TRỞ VỀ PHỐ BIỂN CỦA VƯƠNG HOÀI UYÊN
Một sự xúc động khi trở về nơi chốn cũ, nơi mà thời con gái buồn vui đã ký gởi qua từng con phố. Trở Về Phố Biển của Vương Hoài Uyên là một bài thơ mà một mảnh đời đã thực sự va chạm trái tim tác giã đến não lòng nghe như tiếng thở dài qua con sóng vỗ, chứng tỏ tình quê hương bao giờ cũng ngọt ngào và tồn tại mãi trong ký ức.(Thu Vàng)
TRỞ VỀ PHỐ BIỂN
Trở về thăm Đà Nẵng
Một ngày mưa cuối năm
Lang thang vài con phố
Nhớ một thời xa xăm
Sóng xô vào nỗi nhớ
Va đập nỗi niềm xưa
Người ơi đi đâu hết?
Một mình ta dưới mưa
Đà Nẵng ơi có nhớ
\Bốn mươi năm qua rồi
Ta đến thời con gái
Ta về tóc pha phôi
Ta gửi vào phố biển
Hai phần ba cuộc đời
Bao niềm vui nỗi nhớ
Bao nước mắt nụ cười
Qua bao nhiêu đường phố
Vô tình mưa ướt vai
Qua sông Hàn sóng vỗ
Nghe như tiếng thở dài.
VƯƠNG HOÀI UYÊN