CÓ MỘT LẦN YÊU…CỦA THU VÀNG
Gió hôm nay lạnh, hoàng hôn mang dáng dấp buồn man mác. Không gian này vô tình làm tôi lướt qua những bồi hồi trong tim, kỷ niệm chất chồng, vui buồn lẫn lộn, bỏ rơi, đánh mất, tìm lại, nhặt về với những mảnh tình vương vấn nhiều năm…
CÓ MỘT LẦN YÊU…
Sẽ không viết được bài thơ nào
Nếu lỡ mai mình gặp lại nhau
Gió bụi đường dài dâu bể cược
Gần kề chỉ để thấm chênh chao
Em chờ từ cõi xưa hò hẹn
Anh đợi nắng mưa tưới cuộc trần
Mặc cả giật lùi hai số phận
Lại ngồi trăn trở tuổi thì tăng
Có điều gì đó mặn bờ môi
Không nếm thì ngày chẳng lướt trôi
Nếu dám nói lên lời giã biệt
Hành trang sầu muộn nặng hơn thôi
Nỗi buồn
thinh lặng của hai ta
Cất giấu lâu nay em ngại là
Là loại chia ly không kẻ tiễn
Võ vàng chiếc lá cuối cùng xa
Ta thà giữ lấy thời yêu lắm
Thế tục nên đời có vấn vương
Có một lần yêu nên phải nhớ
Ngàn năm không đặng
thương còn thương…
Thuvang