LỐI CŨ EM VỀ
Tôi luôn chập chờn với giấc ngủ , lòng cứ nao nức mong cho trời mau sáng , giống y chang như hồi còn đang tuổi hẹn hò không bằng . Vội vàng vơ lấy chiếc cặp đen đã chuẩn bị sẵn sàng từ đêm qua , liếc nhẹ qua gương xem “ Mình dây phọt ông địa “ của mình như thế nào , chao ôi coi cũng tạm được đó chớ . Không còn cách nào hơn mình phải tự an ủi bản thân , bởi vì nếu thiếu tự tin mình sẽ trốn mất tiêu luôn cho mà coi, tại cái vóc dáng phì nhiêu này nè …
Đến trường tôi vui đến nỗi muốn nhảy chân sáo như hồi còn ở tiểu học, khổ cái là không thể thực hiện được điều ấy . Ai đời …ngốc thật , mình bây giờ là một lão bà bà phúng phính , mũm mỉm đáng yêu vậy đó mà cứ đòi trở lại ngày xưa hoài hà, khỉ thật .Tôi cứ mặc kệ cho dòng suy nghĩ trôi đi .
Hàng dương tươi hẳn lên vì có chúng tôi về , cây phượng già đứng đợi im lìm, dường như nó cũng biết dỗi hờn. Giờ hoa Phượng có còn kiêu hãnh khoe sắc mỗi khi hè về nữa không ? Chính nơi này chúng tôi đã từng vui , đã từng buồn và cũng đã từng khóc . Ngăn kéo ký ức , mọi thứ gần như sắp xếp lại qua biết bao nhiêu hổn độn , nghiệt ngã của dòng đời , những tháng năm thăng trầm chợt ùa về làm băng cả lòng .
Bỗng dưng mi mắt tôi cay xè.
Nhìn mây vẽ người, nhìn các bạn tôi vẽ lại được một thời áo trắng luôn bàng bạc trong tôi . Đếm từng bước về phía hàng dương , những tà áo dài đủ màu sắc, hoa văn lịch lãm. Quý bà đẹp quá , tôi thực sự ngỡ ngàng với nét duyên dáng của quý lão bà bà .
– Ê tụi con trai đứng phía sau lưng đám con gái chụp hình nha ( Haha bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn con trai con gái ở đây vậy chớ ?)
Lớp trưởng giọng tiu nghỉu thấy tội nghiệp :
– Mấy bà nghĩ sao vậy ? Thân tui vừa thấp vừa bé nhỏ thế này đứng sau mấy bà rồi ai thấy cái bản mặt đẹp trai của tui đây ?
– Trời đất quỷ thần ơi, tự tin quá đáng nha lớp trưởng …
– Nếu vậy thì đám con trai ra phía trước ngồi xuống hết ( Lại tiếp tục nổi lên một giọng Oanh vàng gần như mệnh lệnh của một bà quyền lực )
Cả đám nháo nhào , ồn ào pha lẫn tiếng cười giòn tan, đám con trai ngoan ngoãn riu ríu nghe theo khẩu lệnh của Bản cô nương , thấy mà thương thiệt luôn .
Chúng tôi chụp thật nhiều hình , muốn xem lại dung nhan ngày trước bây giờ ra sao ? Hiểu mà .
Tôi lặng lẽ nghe nuối tiếc theo về, có một thứ gì đó mà bản thân đã bỏ quên từ rất lâu , ngoài kia bầu trời vẫn xanh .
Chúng tôi hẳn đã mắc nợ nhau lời đưa tiễn, dẫu sao thì chúng tôi ai cũng đều công nhận cái thời vàng son học trò, những hồi ức rạng rỡ là tươi đẹp nhất , nhưng khi nhận ra giá trị khoảnh khắc lưu giữ cảm xúc này thì tuổi thanh Xuân chỉ còn để nhớ và nhớ mà thôi .
Cho đến khi gặp lại các bạn, mỗi lần như vậy tôi đã nhìn thấy tôi trong quá khứ, tôi của lúc đó tin tưởng rất nhiều thứ , mộng mơ nhiều thứ , tôi đã bằng lòng tin vào sự đẹp đẽ thuần khiết của thế giới này , tôi luôn nghĩ rằng những ước mơ ban đầu sẽ có ngày trở thành hiện thực .
Cảm ơn tình bạn , cảm ơn vì tất cả đã cho tôi tìm về ngày cũ đã đi qua , mặc dù không trọn vẹn , nhưng đối với tôi đó là cả bầu trời hạnh phúc , tôi luôn đối mặt với con tim của mình : tình yêu , tình bạn , tình già …
Những người bạn thật tuyệt vời của tôi
16/6/2022