NGƯỜI GIÚP VIỆC

Ngày đăng: 31/03/2022 07:12:28 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Mợ Hoa cứ nhìn đôi bàn tay của con Hà, đẹp bẩm sinh.,bàn tay ngòi viết , như được nó vuốt vuốt hoài để được thon nhỏ ở đầu các ngón tay, lại còn muốn để cho móng tay dài , nó luôn cứ cằn nhằn khi bị gãy, có điều nó không sơn màu cam màu đỏ như mấy cô chủ trong nhà. Trong đại gia đình này, mọi người ai cũng có nhiệm vụ và công việc cùng xây dưng chung cho xí nghiêp. Ông bà chủ, cậu mợ hai, dì dượng ba, . chồng mợ Hoa cũng lo phần kỹ thuật. Người thì coi chạy máy gạch sống, người thì chỉ huy sắp xếp đem gạch ra phơi, đằng kia thì chất gạch chín mới ra lò, ghe lớn lên trấu , ghe nhỏ tới để mua tro, đủ mọi thứ .

Mợ Hoa về làm dâu gần một năm, nhưng chỉ ở trong nhà với con Hà, lo dọn dẹp, bếp núc thôi, mợ Hoa an phận với công việc thông thường như thế có đều hơi bị áp lực, đối với một đại gia đình đông người , nên có vẻ sợ sệt không thoải mái, dù mợ có học , học hết lớp 12, nhưng chưa dạy được ai, luôn cả con Hà . Vào một gia đình giàu nên cứ sợ sệt đủ thứ , mợ cũng không nhanh nhẹn ,khéo léo gì cho mấy. Con Hà có nhà trong khuôn viên đất, cả nhà nó đều làm công nơi đây , sáng nó qua phụ việc, ngày nào cũng có một thau đồ lớn , nó đi gom hết từ phòng ông bà, tới phòng các cô, cậu mợ, dì dượng, anh chị, xong rồi nó đi pha một ca nước đá chanh để kế bên chỗ nó ngồi rồi vừa giặt vừa ca vọng cổ, thấy nó sao mà thoải mái quá, vô tư trên khuôn mặt hơi lơ ngơ . Nhiều lúc mợ Hoa cũng muốn làm một ly đá chanh nhưng uống một mình mà không làm cho ai uống hết coi không được, khát nước thì uống vội ly nước loc hay có bình trà luôn pha sẳn trên bàn nước, vậy là xong. Con Hà nhiều lúc nó uống xong ca nước chanh, đem rửa mợ thấy còn đọng dưới đáy ly cả lớp đường, người làm mà, họ đâu có hà tiện dùm ., còn mợ cố giữ gìn vén khéo , từ lu gạo, tới keo đường , sợ chuột bọ , con dán, sợ tiêu hao nhiều. Có lần, đội thanh tra thuế trên tỉnh xuống kiểm tra cuối năm, thấy mợ Hoa lắc nhắc việc, chuyện những người đàn ông nói với nhau ” nhà này có người giúp việc nhìn lợi hại thiệt ”

oOo

.Mợ Hoa rời xa nơi vương quốc lò gạch, xa những buổi trưa nắng chang chang buồn vì tiếng máy chạy xập xình đều đều của cối gạch, xa làn khói đen bay cao tỏa ngút trên trời xa kia, của những tuần sau cuối khi gạch sắp ra lò. Mợ Hoa bỏ lại tuổi thanh xuân đời mình, và gởi lại những thân thương quí giá nhứt, cả niềm mơ ước tương lai của con mình rồi ra đi . Một người bạn thân nghe ngóng hoàn cảnh của mợ hẹn gặp và trao đổi câu chuyện

– “Chị Hoa ơi! Cháu em ở SG, còn hai tháng nữa sanh em bé, mà vợ chồng nó đang lục đục, nó buồn. cần người giúp viêc ,thôi thì chị lên làm giúp đi , chị lại có kinh nghiệm nuôi con, giúp nó đi, nha chị ”

– ” Ờ, chị đồng ý” . dù mợ Hoa không muốn đi xa, nhưng nghĩ đến cuộc sống, đến lỗi của mình không giữ được mái ấm gia đình cho con, mợ Hoa bằng lòng đi để mỗi tháng tiền lương còn y nguyên , mợ sẽ mua bảo hiểm cho con, coi như có chút phần tiền của mình dành cho con

Đứng ngơ ngác ngay ngã tư đường Lê Đại Hành, đễ tìm một đia chỉ khách sạn lớn gần đây. Hoa rồi sẽ giúp việc riêng cho Lan, là cô con gái lớn của chủ khách sạn, chưa có nhà riêng nên dành hai phòng rộng lớn đối diện nhau trên tầng bốn để ở. Chỉ là phòng ở nhưng có khách hoài . Bà chủ, má Lan xuống chơi, em út ghé, dẫn thêm vài người bạn . Lan nói , ” bây giờ, cũng không có việc gì nhiều, con kêu Huệ chở dì đi chợ , đi siêu thị cho quen đường . Chưa đến ngày sanh công việc cũng ít , nhẹ nhàng. Các bạn của Lan và em Huệ thường tới chơi , ăn uống rất vui . Thiếu nữ thành phố sao ngộ, ai chân cũng mang vớ, và người luôn có mùi hương thơm, măc đầm hở tay, cổ hở trắng ngần để lộ một lằn rảnh duyên giữa cặp ngực nhìn đẹp quá . Nghe chúng nó kể chuyện đêm hồi hôm đi coi đại nhạc hội, chuyện mua quần jean hàng hiệu, đến chơi thì bày đồ ăn bánh , trái cây, gà quay bánh mì đủ đầy cho bà bầu.

– “Dì Hoa đem rửa bịt trái cây này, lại đây ngồi gọt rồi ăn với tụi con cho vui ” .Nghe Lan nói, Hoa cứ y như vậy mà làm theo, như người mất hồn, .Sự tử tế và cách sống xa hoa, để Hoa hưởng ké không làm vui cho người có nỗi lòng, chẳng thể vô tư thoải mái như con Hà người làm ở quê , nhìn bàn tay mình gọt táo cũng vụng về, bàn tay tuy có trắng sạch , mà sao xấu như người từng lam lũ vất vả không như bàn tay ngòi viết của con Hà. Mấy đứa nói với nhau, đôi lúc tra hỏi cuộc đời của Hoa, khi Hoa bước ra cửa giọng Huệ tiếng lớn. ” Dì Hoa dáng còn đẹp quá, dáng tụi con không bằng dì đâu đó ” Con bạn thân của Huệ đến thay đồ đi chơi , cũng để lại giặt. Bửa đó soạn trong đóng quần áo đã phơi khô nó tìm hoài tìm hoài không biết tìm gì, tụi nó nói nhỏ mà không hỏi làm Hoa ngại quá , thì ra tìm miếng cao su nhỏ để chêm phía dưới ngực đôn phần ngực lên, chỉ vậy thôi , mà vì lòng tự trọng Hoa cũng đã thót tim.

Bà chủ mẹ của Lan hôm ghé ngồi chơi nhìn Hoa nói, “Về dưới kiếm dùm tôi một người như cô vậy đó, qua bên nhà tôi làm “. Trời ạ, làm sao mà kiếm cho ra một người đã từng là chủ bây giờ làm tôi tớ, kiếm đâu ra. Làm sao.có người hiểu được chủ cần gì và chủ không thích gì .

Mỗi ngày Hoa đều phải xuống bếp của khách sạn nấu ăn rồi mang lên phòng , những tháng gần tết khách sạn rất đông, cứ vài ngày là có vài ba đoàn khách đến ở , đó là những người Đài Loan.qua Viêt Nam cưới vợ, chọn dâu. Những cô gái đẹp cũng tìm chồng như tìm việc, một công việc nhắm mắt đưa chân . Họ đứng thành hàng nối tiếp cầu thang tầng lầu chờ đợi tới phiên mình . Hoa đi lên đi xuống cầu thang bưng đồ, xách giỏ phải rất khó khăn, Hoa nghe tiếng nói cười tự hào của đứa có sắc đẹp như sắp được đổi đời, để lại cho ba mẹ vài trăm triệu, có em thì mõi mêt, thở dài chỉ vì chữ hiếu mà có lỗi với người yêu ở quê nhà.

Những ngày giáp tết, Hoa đứng trên cao tầng bốn tựa cửa sổ nhìn xuống đường , mà lòng buồn vời vợi . Qua mười hai giờ đêm xe chạy thưa dần, nhin bầu trời xa kia những tòa nhà cao tầng đèn đủ màu chớp tắt. Rồi tuần tự từng khu phố đèn tắt dần, từ khu thương mại phía xa kia đóng cửa, còn lại những ngọn đèn vàng trên con đường và những hộp đèn của cửa hiệu để lại thưa thớt. Ánh sáng đèn thắp sáng lên lúc nào thôi rồi cũng tắt bớt để đêm ngủ. Hoa nhớ nhà, nhớ buổi trưa có buồn vì tiếng máy của cối gạch chạy đều đều, nhớ con nước ròng rồi lớn, nhớ tiếng nước đập mạnh va vào mạn thuyền, vào bờ kè văng tung toé nước trước khi ghe trấu vào đậu yên ở bãi . Hoa nhớ dòng sông

LƯƠNG NGUYỆT HỒNG

(bài đăng tap chí Văn Nghê Cửu Long số 177, tháng 3-2022)

H3

h4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác