HÙM là HỔ, HỔ là HÙM, nên ta lại có từ “Hùm Hổ” và thành ngữ “Làm hùm làm hổ” để chỉ những người hay làm ra vẻ dữ tợn, bậm trợn để uy hiếp hay hù dọa người khác. Vì là chúa tể rừng xanh, nên dáng vẻ oai hùng uy nghi, gầm lên một tiếng là muôn thú đều im hơi, nên ta lại có thành ngữ “Khiếu chấn sơn hà 嘯震山河” là “Tiếng gầm làm chấn động cả núi sông !”. Tướng giỏi có sức địch muôn người thì gọi là Hổ Tướng. Tướng mạo uy nghi đường bệ oai phong thì được ví là “Hùng yêu hổ bối 熊腰虎背” là “Lưng Hùm Vai Gấu”. Mặt mũi uy vũ oai hùng thì gọi là “Hổ đầu yến hàm 虎頭燕頷” Ta nói là “Râu Hùm Hàm Én” như hình dáng của anh hùng Từ Hải được cụ Nguyễn Du diễn tả là :
Râu Hùm Hàm Én mày ngài,
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao.
Nói đến HÙM ta không thể không nhắc đến “Hùm Thiêng Yên Thế Hoàng Hoa Thám 黃花探”, tức Đề Thám người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống thực dân Pháp xuyên suốt gần 30 năm trường (1885 – 1913) làm cho quân Pháp phải xất bất xang bang suốt khoảng thời gian nầy với con cọp xám đất Yên Thế ở chiến khu và địa bàn kháng chiến quanh vùng Bắc Giang–Thái Nguyên–Hưng Hóa :
Ba mươi năm khắp núi rừng
Danh ông Đề Thám vang lừng núi sông.
Nơi của các “Hổ Tướng” ngồi làm việc, được gọi là “Hổ Trướng 虎帳”, vì bức màn trướng phía sau chỗ ngồi thường có vẽ hình con hổ cho oai phong, ta gọi là TRƯỚNG HÙM, như cụ Nguyễn Du đã tả chỗ ngồi xử án của Thúy Kiều khi nàng báo ân báo oán :
TRƯỚNG HÙM mở giữa trung quân,
Từ Công sánh với phu nhân cùng ngồi.
HÙM chẳng những chỉ sự uy phong oai vệ, mà còn chỉ sự nguy hiễm với chết sống cận kề, như “Miệng HÙM Nọc Rắn” qua lời của Thúy Kiều so sánh thân mình khi ở Quan Âm Các trong vườn nhà Hoạn Thư :
Thân ta, ta phải lo âu,
MIỆNG HÙM NỌC RẮN ở đâu chốn này.
Ví chăng chắp cánh cao bay,
Rào cây lâu ắt có ngày bẻ hoa !
Hay như lời của Tam Hợp Đạo Cô suy đoán về vận mạng của Thúy Kiều trong tương lai, khi Từ Hải đã tử trận còn Thúy Kiều thì lọt vào tay Hồ Tôn Hiến :
Trong vòng giáo dựng gươm trần,
Kề lưng HÙM SÓI gửi thân tôi đòi.
Giữa dòng nước dập sóng dồi,
Trước hàm rồng cá, gieo mồi vắng tanh.
“Tựa Hùm Như Sói” có gốc chữ Nho là “Như Lang Tự Hổ 如狼似虎” để chỉ hành động hoặc thái độ hung ác dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống người khác của ai đó như thành ngữ “Làm Hùm Làm Hổ” mà ta đã nói ở trên. Vì Hùm hung dữ như thế, nên đâu có ai dám “Vuốt Râu Hùm”. Nhưng có người chỉ nói bằng cái miệng cho giỏi, cho mạnh bạo tưởng như gan dạ lắm, nhưng khi đụng chuyện thì lại cụp đuôi thụt lại phía sau hay trốn biệt… thì ta gọi là “Miệng Hùm Gan Sứa”, chữ Nho gọi là “Hổ Đầu Xà Vĩ 虎頭蛇尾” như ta nói là “Đầu voi đuôi chuột”. Điệu bộ dáng vẻ hung dữ mà không làm gì được ai cả, còn bị gọi là “Chỉ Lão Hổ 紙老虎” là “Con Cọp Giấy”; còn mượn oai của ai đó để hù dọa người khác thì gọi là “Hồ Giả Hổ Uy 狐假虎威”, ta nói là “Cáo Mượn Oai Hùm”. Vì có bộ da dầy lông đẹp, nên bộ da hùm còn được dùng làm vật trang trí phòng khách hay làm thành những đồ trang sức như giày dép, y phục, bóp xách tay… vì thế, ta lại có câu thành ngữ “Hùm Chết Để Da, Người Ta Chết Để Tiếng”. Có thể vì thế mà Thúy Kiều mới vựa vào ý đó để khuyên Từ Hải quy hàng triều đình, ta hãy nghe cô nói :
Làm chi ĐỂ TIẾNG VỀ SAU,
Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào ?
Chi bằng lộc trọng quyền cao,
Công danh ai dứt lối nào cho qua ?!
Hết HÙM tới HỔ. Ngày xưa các thư sinh yếu đuối trói gà không chặc, thế mà một khi thi đậu thì tên được treo trên Bảng Hổ, gọi là “Bảng Hổ Đề Danh 虎榜題名” và từ đó về sau được làm quan uy quyền tột đĩnh, “hét ra lửa” chớ không còn yếu đuối nữa ! Bảng Hổ còn được gọi là “Bảng Vàng”, là “Kim Bảng 金榜”, một trong “Tứ Khoái” của các cụ ngày xưa là “Kim Bảng Tánh Danh Đề 金榜姓名題” (Tên họ được ghi lên Bảng Vàng) hay gọi cho đủ bộ là “LONG HỔ BẢNG 龍虎榜” như trong Tăng Quảng Hiền Văn có câu :
一 舉 首 登 龍 虎 榜, Nhất cử thủ đăng LONG HỔ BẢNG,
十 年 身 到 鳳 凰 池. Thập niên thân đáo Phụng Hoàng Trì.
Nghĩa câu :
– Long Hổ Bảng : là Bảng có vẽ hình Rồng và Cọp 2 bên, để dán danh sách những người thi đậu Tiến Sĩ ngày xưa. Người đậu đầu là Trạng Nguyên, người đậu nhì là Bảng Nhãn, và người đậu hạng ba là Thám Hoa.
– Phụng Hoàng Trì : là Ao Phụng Hoàng. Đời Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều, chức Trung Thư Tỉnh được ở trong cấm cung Ngự Uyển, gần gũi Hoàng Đế, chưởng quản những điều cơ mật, nên chức Trung Thư Tỉnh được gọi là ” Phụng Hoàng Trì “.
Có Nghĩa :
Hễ thi đậu một cái là tên được đăng lên trên Bảng Long Hổ, và làm quan mười năm (cho tốt) thì sẽ được vào làm việc trong Ao Phượng Hoàng kề cận nhà vua.
Có những người thâm trầm và nham hiễm như Hoan Thư chẳng hạn :”Bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiễm giết người không dao” thì được gọi là “Tiếu Diện Hổ 笑面虎” là “Cọp Mặt Cười”, nhưng đối với Hoạn Thư thì phải gọi là “Mẫu Lão Hổ 母老虎” là “Con Cọp Cái”, rất dữ, nhất là những con cọp cái đang đẻ con. Nên những người không ngại nguy hiễm dấn thân vào những nơi đầy cạm bẫy chết chóc để làm việc gì hoặc để thực hiện nhiệm vụ nào đó thì tự khuyến khích là “Không Vào Hang Cọp, Sao Bắt Được Cọp Con”, chữ Nho nói là “Bất nhập hổ huyệt, yên đắc hổ tử 不入虎穴,焉得虎子”. Cho nên, muốn bắt được cọp con một cách an toàn thì phải biết cách “dụ” con cọp mẹ đi nơi khác, gọi là “Điệu Hổ Ly Sơn 調虎離山”, là kế dụ cọp ra khỏi núi là nơi đắc địa nhất của chúa sơn lâm để dễ bề hành động theo ý mình. Đây là kế sách thứ 15 trong 36 kế mà chữ Nho gọi là “Tam Thập Lục Chước 三十六着”. Cái “chước” cuối cùng trong “36 chước” là “Tẩu vi thượng sách 走為上策” là trốn, là bỏ chạy. Nên khi đã “dụ” được Thuý Kiều rồi thì gả Sở Khanh mới trổ mòi rủ Kiều lén bỏ trốn :
Thừa cơ lẻn bước ra đi,
Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn !?
Hình tượng oai hùng của chúa sơn lâm không phải ai cũng khắc họa được, các thợ vẽ “dõm” vẽ cọp không giống cọp lại trông giống như con chó có vằn, trông “không giống ai” cả, nên mới có câu “Họa Hổ Bất Thành Phản Loại Khuyển 畫虎不成反類犬” để chỉ những người làm việc vụng về hoặc tính toán không khéo, không chu đáo làm cho sự việc trở nên trơ trẻn, không đâu ra đâu cả. Như khi Lục Vân Tiên muốn đánh cướp Phong Lai để cứu Kiều Nguyệt Nga thì dân chúng thấy dáng vẻ thư sinh của Lục Vân Tiên nên đã lo lắng khuyên rằng :
Dân rằng: lũ nó còn đây,
Qua xem tướng bậu thơ ngây đã đành.
E khi HỌA HỔ BẤT THÀNH,
Khi không mình lại xô mình xuống hang ?