SINH NHẬT 500 TUỔI !
Năm trăm là chưa kể phần …lẽ số tuổi của 8 ông bà già. Ông nào, bà nấy xê xích 70, cộng gộp gần bằng tuổi ông Bành Tổ ! Đại dịch đổ xuống Sài Gòn, đổ xuống cuộc đời mỗi người tụi tui một cách khác nhau, tang thương mất mác gồng mình chịu trận nửa năm. Bữa nay, dù chưa hết dịch, những đồng môn vàng khè mấy rỗ lá hội ngộ tại Lá Xanh Quán, làm cái sinh nhật tập thể , chúc mừng các ông bà cựu học sinh Tống Phước Hiệp chào đời từ tháng 5 cho đến hết tháng 12 (mà không có tui trong mấy tháng đó ) . Hạnh phúc thì đầy đặn, nhưng niềm vui trong chừng mực 5K.
Sáng nay, tui hăng hái xông vào đường hoa Hồ Thị Kỹ (nơi tâm dịch từng làm kinh hoàng cho Sài Gòn vài tháng trước), chọn một giỏ hoa vừa đẹp vừa sang chảnh, vừa đầy đủ ý nghĩa tình thương mến thương cho đồng môn nhiều tuổi, mừng sinh nhật .. gộp. Tui vẫn thích đi mua hoa để vừa ngắm hoa, vừa ngắm những cô hàng hoa tươi tắn và ngắm luôn khách hàng nữ xinh đẹp , thanh tân lượn lờ trong rừng hoa ấy. Đi giữa ngàn hoa, lòng tui dâng lừng niềm phơi phới vì lâu nay tui chỉ thấy màu nhang khói ở chung quanh. Lúc nầy, vẫn chưa đủ bình yên nên nguyên tắc ra đường càng nhanh như …bà xẹt càng tốt. Đi đến nơi về đến chốn như chớp vì cái khoảng cách an toàn đâu phải chỉ có tui đo ! Khách hàng luôn là thượng đế, và thượng đế tui cũng ngại F0 nên tìm hàng hoa nào …ế ế mới tấp vào cho chắc cú !
o O o
Nhìn sơ sơ buổi họp mặt chưa hết dịch cũng có không khí thân tình, văn hóa cũng trên lớp 12 như hồi đi học trường tỉnh , lịch sự , có ẩm – có thực đàng hoàng . Cô chủ quán kiểm tra thẻ xanh của tất cả khách hàng thân thiết rất nghiêm minh. Điểm quân số giã quì vẫn bảo toàn mặc dù gia đình mỗi đứa đã có những mất mác đau thương. Chào nhau không còn là những cái ôm, cái xiết tay xa xỉ mà chỉ là những cái …cụng cùi chỏ như trò chơi con nít vào thời chơi nhảy lò cò, đá dế với nhau.
Sinh nhật 500 tuổi cho 8 ông bà già, cộng lại tuổi đã quá 500 niên kỷ như một lời chúc nhau thân tâm an lạc, sức khỏe miên trường. Vẫn là hơi sớm khi giã quì đàn đúm chiều nay, nhưng 6 tháng giãn cách cũng quá sức chịu đựng nên giã quì thực hiện liền một ước muốn nhỏ nhoi – gặp nhau bất cứ khi nào có thể thì cứ làm cho xôm tụ – miễn mọi người đồng duyệt dự án vui chơi Bởi lẽ, ngày mai …. biết đâu ai đó sẽ không còn cơ hội mà nói :” phải chi …” như những câu bắt đầu từ cái … Phải chi đã có mặt trong lòng ai đó , có phải không Ai ? .
30.10.2021
NGUYỄN NGỌC HẠNH
h3 Trưởng nhóm Giả Quỳ chúc mừng
h4h5