QUÁN BIÊN THUỲ CỦA QUÁCH ĐÀO
Tôi thích cái hơi thơ ngang tàng của Quang Dũng ngày xưa, thì giờ đây lại thích thơ Quách Đào, anh không dùng chữ khó hiểu nhưng không hẳn bình dân. Một chén quan san để mở hàng/ Một chén quan hà thôi ly biệt/ Trời Ngâu, hay một chén…lan man? Và câu kết cũng là giọng lính ngoài biên cương. (LM)
QUÁN BIÊN THUỲ
Chiều qua có dịp ngang Vĩnh Tế
Mưa đổ dừng chân quán biên thuỳ
Cô chủ đang buồn cơn vắng, ế
Ơ hờ hỏi khách muốn dùng chi?
Dùng chi ta muốn dùng chi nhỉ?
Một chén quan san để mở hàng
Một chén quan hà thôi ly biệt
Trời Ngâu, hay một chén…lan man?
Ta ngó bên kia đồng thốt nốt
Chập chờn sóng khói đất Ta Keo
Tháng ba năm ấy da chân lột
Bỏ lại sau lưng mấy dặm đèo.
Kampong Speu trưa nắng cháy
Nằm lã người bên thềm chùa hoang
Bút-tho Bút-tho A-ra-hãn (*)
Ong ong tháp cổ hàng nối hàng.
Chiều Pochentong trời không mây
Dòng Tonlé-Sap nước dâng đầy
Angkor cây bó thần Bốn Mặt
Ngó xuống nhân gian sầu giăng dây.
…
Mấy năm phiêu lãng một chặng đời
Chợt chờ mưa tạnh nhớ chơi vơi
Em ơi thuốc lẻ cho vài điếu
Ta thổi lên trời mây trắng trôi.
QUÁCH ĐÀO
(*) tiếng niệm Phật, niệm Bồ tát của Phật giáo Theravada
Tháng 9/2021