CHUYỆN VỀ TẦM SOÁT VÀ TIÊM CHỦNG VACCINE.
. Nhân đọc bài viết Lại nói chuyện tầm soát và tiêm chủng vaccine của Đỗ Duy Ngọc. Bài viết nhận được nhiều sự đồng tình và đồng cảm của cư dân mạng, đặc biệt chiếm cảm tình bởi các người đồng cảnh trên tuổi 65 về vấn đề tiêm chủng vaccine ngừa dịch covid 19 ở Sài gòn. Tui ngu dốt không có cái nhìn vĩ mô như tác giả , tui không đủ tầm cở để để phê phán cái nọ cái kia . Mọi việc đã có nhà nước lo , nhà nước đang gồng mình thực hiện cái lo cho toàn xã hội đã mệt mỏi lắm rồi. Phàm dân tui cứ ở nhà làm đủ 5K là cũng góp phần chống dịch, cũng đủ hết ngày lại ngày qua. Riêng cái mục chủng ngừa ở giai đoạn nầy tui thấy sao sao á , nhất là thấy hình ảnh cái cảnh chục ngàn người tập trung chờ chích, thiệt tui đã thấy .. đầy sao !
Vaccine như cái phao cho ta nhiều hy vọng một đời sống trở lại bình thường , ai mà không nghĩ , không mong như vậy. Có điều dân tình đang chạy đua rượt đuổi vaccine mất thở, bất kể nguy cơ ? Tui không so sánh với việc ưu tiên ở xứ người và xứ mình, vì mỗi nơi mỗi khác , nhưng trong cuộc xếp hàng hay rượt đuổi đó lòi ra nhiều cách hành xử y chang câu nói “mình không vì mình trời tru đất diệt”’ Trong khi chung quanh tui , lúc nầy bao nhiêu bi cảnh cứ xảy ra mỗi ngày, nào là những người lao động thiếu việc làm dẫn tới thiếu ăn . Tui không lấy làm lạ khi chiều tối có người cơ nhỡ ghé đại nhà tui gõ cửa xin túi cơm thừa đỡ đói . Những hàng rào phong tỏa mọc lên tứ phía, gia đình 5 người dương tính phải đi cách ly mỗi người mỗi chổ . Hôm nọ, tui coi cái clip 4 mẹ con dương tính ở phường láng giềng Nguyễn Cư Trinh , ba đứa con F0 , đứa nhỏ nhất chưa đầy 15 tháng, mẹ trẻ thì F1 .Nhìn lũ nhỏ xúng xính bơi trong bộ đồ bảo hộ màu xanh , ôm nhau trên xe cứu thương , rồi đưa tay vẫy chào khu phố sau tấm kính xe cứu thương , tui đau lòng mà khóc!
Dù hoàn cảnh đó, không thiếu những người phát tâm làm từ thiện trong cảnh lá từng lành cũng đang rách tả tơi. Đó là cháu chồng Quốc Hương gọi tui bằng bà, nấu cơm từ thiện phát cho người nghèo trong đại dịch mỗi ngày, đó là Phước Hòa tốt bụng và bụng cũng tốt , xách xe nhà chạy ngược chạy xuôi, đưa bệnh nhân nhập viện- xuất viện không lấy đồng, thu mua lương thảo rồi tiếp tế cho khu bị phong tỏa miễn phí . Những hình ảnh đó là năng lượng tích cực cho đời sống, làm bao người còn tin vào sự tử tế chưa tuyệt chủng ở thế gian nầy .
Trở lại việc lớn chích vaccine cho nhân viên nơi tui còn đang làm việc . Cũng có chút nổi niềm khi người 65 + tụi tui chưa được các sếp quan tâm. Dĩ nhiên, tui có đọc , có biết và có hiểu về chính sách phân phối vacccine của nhà nước dựa trên thứ tự ưu tiên , và cả khối người già 65+ vẫn bình thản đang chờ . Ở đây tui chỉ muốn nói đến cái tình đồng nghiệp với nhau trong sự đồng cảnh covy . Thầy cô nào được tiêm chích thành công là tui chúc mừng cho thầy cô đó , trong lòng không hề có sự đố kỵ sân si. Cái thiếu ở đây là thiếu cái tình đồng nghiệp , mà cái tình lại là nguồn động viên tinh thần quý giá cho các thầy cô giáo già trên tuổi 65. Thiếu là thiếu cái đó, đó , chớ không phải tui sợ chết hay lo thiếu vaccine không tới lượt mình được tiêm ! Vì khi nước đã tràn đồng thì đồng nào cũng ngập nước hết trơn . Vậy mà khi tui lên tiếng, hay tui la làng như một cách … cà nanh tình thương mến thương từ lãnh đạo , thì quí dzị phân bua bằng văn bản, bằng chánh sách nhà nước theo ưu tiên tiêm trước tiêm sau . Khái niệm tình cảm ban đầu từ tui đã bị đánh tráo và cuối cùng chính bản thân tui là người coi như do không cập nhật thông tin, thiếu kiến thức về chánh sách nhà nước, đặc biệt là những văn bản chính thức được ban hành ai cũng biết, chỉ có tui chưa biết !
Nhớ sự kiện hồi tui trúng tuyển về hưu cũng từ cái “khái niệm nghĩa tình” đã làm tui ê chề thất vọng . Chả là, lúc đó nhà trường muốn làm cho tui cái khánh tri ân vì có cống hiến trong sự nghiệp giáo dục trường nhà, ngài hiệu trưởng đương nhiệm , người gắn bó công tác với tui như cao su , như keo dán sắt 502 , vậy mà hỏi tui một câu … trớt quớt .
– ” Chị Hạnh họ gì tui quên rồi !
Tự nhiên cái giận của tui nó xông tới óc o , tui nói lẫy, nhưng cười tươi như rất .
– ” Tui họ Vỏ !”
Ngài hiệu trưởng ngạc nhiên, tui châm dầu vô lửa .
– ” Tên tui cũng thay đổi rồi thầy ơi !”
– ” Chị nói, tên mà đổi gì ?”
– ” Thiệt mà, tên tui bây giờ là VỎ CHANH đó thầy !”
NGUYỄN NGỌC HẠNH