CÒN LẠI GÌ CHO ANH của HOÀNG TRỌNG BƯỜNG
Tình yêu không có tuổi tác, nhiều nhà thơ nói vậy. Không ! Thực tế ngoài đời , người tóc bạc trắng vẫn còn nhớ nhung, khắc khoải. Tác giả đã qua cuộc tình, có nuối tiếc, nhưng không ân hận. Cuối đời nhìn lại , vẫn còn em đâu đó .
CÒN LẠI GÌ CHO ANH
Đáng lý ra mình biết làm gì chứ
Sao suốt ngày cứ thương nhớ, nhớ thương
Cả đêm về lòng khắc khoải vấn vương
Làm tóc đã lưa thưa vài sợi bạc
Tình yêu nầy là tình yêu khác biệt
Cứ dày vò hành hạ mãi không tha
Cứ bâng khuâng khắc khoải… đến xót xa
Thắt rồi bóp cho đến hồi ngộp thở
Dù có lỡ thì cũng đã rồi lầm lỡ
Biết làm sao bù đắp lại cho nhau
Đau thì đau giờ chẳng biết làm sao
Thôi đành vậy cứ cắn răng mà chịu
Một mối tình thật êm và thật dịu
Bỗng biến thành biển động sóng trào dâng
Một lần thôi dù cho dẫu một lần
Cũng đủ để dặt dày trong nỗi nhớ
Mấy năm nay đầy tay bong bóng vỡ
Bước chân chiều quờ quạng cuối đường đi
Còn bên anh anh còn lại được gì ?
Hay chỉ có bóng hình em thấp thoáng.
Hoàng Trọng Bường