TÔI CHỈ LÀ GIỌT SƯƠNG ĐẦU NGÀY TAN CHẢY

Ngày đăng: 27/12/2020 10:32:23 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Một chín sáu chín, tôi tập tễnh đi vào vườn thi ca. Nếu hoa là thơ thì tôi tưởng mình là bướm. Con bướm trẻ ngây ngô bay lượn, mong chút mật hoa mình mang đi, phết ngọt đời người.
Mười bảy tuổi và những bài thơ đăng báo. Như một duyên nghiệp, tôi viết CHIỀU PHƯƠNG TRƯỢNG, bài thơ được Hồ Điệp diễn ngâm. Tôi ngồi nghe mà nổi da gà. Tôi thấy lại nét nghiêm trang của anh Kiên Giang đọc lời giới thiệu. Tôi, từ đó, bỗng dưng sống đời khép kín. Tôi bộc lộ hết bản sắc của đời mình một cách chơn chất. Tôi trơ mặt mộc. Lấm lem gì thì cũng là cái tôi nguyên khôi. Tôi bầy hầy? – Có đó!; Tôi trang nghiêm? – Có luôn!

Có lẽ, khép nép bên đời, nên quanh tôi có quá nhiều nhiễu động. Nó vẽ nên quá nhiều tin trời ơi đất hỡi, đầy những cuộc tình thanh mai trúc mã, nhiều chia ly đẫm lệ! Nó làm nên những ánh nhìn ngưỡng mộ, ngại nghi..
Không quá nhiều như thế! Tôi biết tôi đã, tôi đang là. Tôi như giọt sương mai, long lanh, tròn lẳng, đu đưa trên chiếc lá mong manh để rồi tan chảy dưới ánh dương trác tuyệt. Chiếc lá dung sương rồi cũng vàng vọt! Hạt sương tôi há có nệ gì!
Vậy nên, giấu đi cái thật để sống với chút hào nhoáng mà chi. Ví như vẽ râu lên hài nhi ngời chói. Sống sượng!
Tiết đông chí. Đứa em đem tặng tôi mười viên chè trôi nước. Nó nói, chúc mừng đại ca vào tuổi cổ lai hy. Tôi ăn, nghe cái ngọt bùi, nghe cái cổ lai hy đi vào khoảng hư không vô định.
“Lặng nghe mùa lẻn đông về
Và phơi phới gió nhoẻn lề tử sinh”. ( HB)
Nhoẻn nụ thôi như hàm tiếu. Như thanh tân, mặc đời sông tuôn chảy, mặc tiếng reo len qua rừng đồi của suối. Ta tự hé, tự nở, một mình, không chực chờ, đợi mong.
Biết sẽ tàn phai. Nó vốn vô thường. Cái vô thường hiện diện muôn nơi đến nỗi nó là thường.
Hoá ra,chỉ Một!
Hai không hai không, một năm đầy ắp sự kiện. Một quốc gia có nền y tế mạnh nhất thế giới lại là quốc gia có số tử vong, người nhiễm nhiều nhất! Khẩu trang bị kỳ thị! Và, thời buổi tin giả lộng hành. Thời của chia rẽ sâu sắc. Ngộ là ở xứ khỉ ho như xứ tôi, cũng bị phân hoá. Người ta sử dụng cả những thuyết âm mưu để đem chiến thắng(?) về phía mình. Bạn bè hậm hực nhau. Có cả không thèm nhìn mặt nhau, y như kẻ thù hai chiến tuyến. Đôi khi tôi hỏi vì sao họ muốn Ông A đắc cử mà không phải ông B? Tôi tìm được câu trả lời rằng chỉ có ông A mới làm được việc lớn, việc phù hợp với ý của họ. Mà, đó là việc của nước Mỹ. Tôi cũng muốn như họ nhưng tôi không trông chờ. Cái gì đến sẽ đến. Có mong chờ cũng chẳng được! Ví như ông A thắng, liệu sẽ làm tiếp việc lớn ấy không? Hình như ông ấy cô đơn quá! Ông ấy đã sử dụng quyền lực nhiều quá, ngay với những người xung quanh ông. Và, thay đổi quan điểm liên tục, khen đó rồi chê đó…
Tôi không biết việc gì rồi sẽ xảy ra tiếp, mà cũng chẳng mong đợi gì. Tôi, trước nhất, phải thở bằng lỗ mũi của chính mình trước khi có một luồng gió lành nào đó khác…
Đêm qua, nghe nói TràVinh ăn Nô en lớn. Đường Lê Lợi rồng rắn. Quán ăn mới 18g đã không nhận khách vì không còn chỗ. Phố ăn nhậu cũng nghẹt người. Tôi “nghe nói” bởi tôi không dám ra khỏi nhà. Cái lùng tung lúng túng, chen chút.. giữa mùa lăm le dịch bệnh nó ngáng chân.. già. Ở nhà cho nó lành. Rảnh, tới nhà bạn già uống ly cafe tự pha, vừa tào lao vừa xem hoa nở.
Cuối tháng mười hai rồi! Sắp thêm một tuổi( hên quá!). Chẳng có điều gì chắc chắn cả. Tôi không hoài nghi khi nghĩ rằng, chả có gì vĩnh cửu trong thế giới hiện tượng này.
Giọt sương tròn quây đang lung linh trong lòng chiếc lá. Nó lóng lánh nhờ ánh nắng mai và- nó tan cũng từ đó.
Long lanh, lúng liếng đi, hạt sương tôi…
25-12-2020
Hồng Băng
H2
H3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác