NHỮNG NGƯỜI THẦY CUỐI ĐỜI CỦA TÔI

Ngày đăng: 18/11/2020 08:49:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhớ lúc mới tham gia trang nhà, tôi ghiền xem trang tin mình hàng ngày vừa vui vừa tiếu, đọc đến nổi phải ôm bụng cười một mình, tài pha trò của Sãi phải nói là “độc nhất vô nhị” rất là có hồn, không phải kiểu thọt lét nhen. Lúc đó tui cũng đọc rất nhiều trang web, nhưng cuối cùng, mình nhận thấy, trang của mình là sống động hơn hết, nên tui mới gởi “meo” khen Sãi, không ngờ được Sãi đăng lên trang nhà với tựa đề “Tuổi đời đẹp nhất nằm ở trường Tống”. Lần đầu tiên bài tôi được đăng, nên rất hồi hộp, và chờ xem phản ứng của bạn đọc, Sãi lại động viên tôi viết tiếp, và tôi cũng tiếp tục tập viết gởi bài cho trang nhà, tôi nhận thấy nếu kể cái quá trình làm việc dù có kiến thức kinh nghiệm cở nào, tốt nghiệp Đại học, là giáo viên đứng lớp, hay cán bộ quản lý cao cấp cũng chẳng nghĩa địa gì hết, viết không được (tôi không quá lời) không có ý gì cả, viết chính tả trật lất, sai bét tùm lum. Qua thực tế cho tôi thấy, mấy lần bài viết gởi trang nhà hay bị Sãi chỉnh, vì viết bài tôi hay “ chấm chấm” (……) bỏ lững câu, Sãi nói “ Anh kỵ nhất là cái chấm chấm, coi thật là vô duyên, thấy vậy tôi cũng đã bỏ cái thói quen đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn mắc phải, Còn nữa, tôi mở ngoặc kép đầu câu, hết câu  cũng đánh dấu mở luôn, và bài nào cũng vậy, làm Sãi chữa muốn gẩy ngón tay, Sãi “ chỉ dẫn” dùng ngoặc kép (trước khi mở ngoặc kép, phải cách một cái, còn đóng thì không cách tiếp sau chữ cuối) ha ha làm được rồi, thật tuyệt! Có một cái mà tôi không đế ý, trước kia tôi mắc phải, khi dùng dấu ( phết; chấm; dấu chấm than; dấu chấm hỏi…) thì phải đánh liền sau chữ cuối, không cách, rồi mới cách, và tiếp tục đánh chữ tiếp theo, đó là quy định của nghề biên tập mà làm đúng thấy bài đẹp… Ngoài ra tôi còn bị Sãi cảnh báo sai lỗi chính tả, nên hôm đó tôi đi mua một cuốn tự diển “ Tiếng Việt” loại bỏ túi, mấy em làm chung thấy tôi cầm tự điển xem, nó hỏi “ ủa, cô đọc nó hả?” ý nói già rồi mà còn học lại chữ Việt … Sãi chỉnh còn một thứ quan trọng không kém đang viết bình thường tự nhiên trong câu có chữ in hoa, ví dụ “chúng mình cùng ăn BÁNH TÉT… tự nhiên bánh tét viết in hoa khơi khơi coi thật vô duyên, làm tôi nhớ hồi học tiểu học bị thầy la “Ông nội em tên bánh tét” hả?” làm cả lớp cười ồ. kể ra  chỉ là những cái nhỏ nhỏ thôi, cách trình bày của bài viết được sáng sủa và bắt mắt! Hôm nay, tôi thấy mình có tiến bộ, cũng nhờ Sãi.

Trước đây trang nhà mỗi làm thiệp chúc mừng sinh nhật phải nhờ Hải Đường, Huỳnh Hương, Diễm Ngọc, nhưng phải gởi trước mấy ngày vì các bạn đó đâu phải lúc nào cũng rãnh, Sãi kêu tôi đi học làm thiệp, làm tranh thơ để làm cho Trang nhà. Tôi cũng đa đoan công việc, vừa lười, già rồi làm sao học nổi, tôi tìm địa chỉ trên mạng để thuê họ làm nhưng chi phí làm thiệp tiền đâu trả nổi, thôi thì tìm thầy để học, tôi liên hệ Huỳnh Hương để được hướng dẫn, cô giáo sẳn sàng, tôi chuẩn bị cuốn sổ ghi chép đấy đủ từng thao tác của cô giáo hướng dẫn, từ làm tranh thơ cho đến cách sử dụng máy ảnh. Do cô giáo nhiệt tình truyền đạt mà tôi tiếp thu được những bài học hay và nay tôi đã làm được!

Người thầy thứ 3 là con trai tôi, hướng dẫn tôi ở “món tin học”, những gì không làm được ngoài hướng dẫn  từ xa và mỗi lần về quê LX tôi mang laptop về cho con trai chỉ tiếp, xử lý đủ mọi thứ trên đời từ cắt hình, lưu trử, hình ảnh, văn bản, làm tranh nâng cao…tôi thì dốt đặc ruột, biết rồi ngủ một đêm thức dậy là quên tuốt, bắt con trai phải chỉ lại, chỉ tới chỉ lui cả chục lần mới nhập tâm. “Thầy tôi” không nản, không nóng, vẫn vui vẻ chỉ lại, nhờ vậy mà tôi có tiến bộ làm tốt… Nhờ ba vị thầy mà công việc hàng ngày của tôi trôi chảy,  đem lại cho tôi niềm vui trong lúc tuổi già, tôi luôn cám ơn ba vị thầy cuả tui. Mến chúc quý thầy thật nhiều sức khỏe, được an vui đều đều.

Phi Rom

H1

H2

H3H4

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác