CHÂN DUNG KỶ NIÊM của Lương Nguyệt Hồng
Một chân dung mãi trong lòng
Cho ta có đươc một bài thơ hay
Lương nguyêt Hồng
CHÂN DUNG KỶ NIÊM
Hồi đó, tôi đến thăm nhà người em họ, nhà em mới cất, trang trí nhiều cách. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh rất đẹp hình một cô gái treo trước phòng em. Tồi hỏi ca sĩ nào đẹp vậy, mà hơi có nét giống em. Em cười, nói ” em đó chị, chụp chân dung là đẹp vậy đó. Em lên SG chup, cũng mắc tiền lắm ”
Ngày đó, tôi cũng mang nhiều nổi đa đoan, muộn phiền.
Buồn. Tôi phá cách bắt chướt em chụp hình. Tôi cũng lên SG đươc chủ tiệm trang điểm, tạo dáng rồi nón giày đủ thứ. Bấm máy hơn trăm lần, cuối cùng tôi có đươc một abum hình nhỏ và một ảnh chân dung lớn
Về nhà, hai con tôi xem hình rồi nói ” hỏng giống má ”
Tôi ờ ..tiếng nhẹ. rồi cất úp trên đầu tủ áo
Vài hôm sau, ba tụi nó hỏi ” má nó tính coi treo ở đâu ”
Tôi nói . thôi, để tôi đem về nhà má tui, tui treo !
Năm đó tôi 40 tuổi
Còn bây giờ đây, trước mắt tôi là một CHÂN DUNG KỶ NIÊM Một chân dung không mang sắc màu hội họa mà cảm đươc hương nồng nàn của thời gian và màu xanh trong không gian .bài thơ của anh Zulu DC Tôi sẽ đọc từng câu thơ yêu thương của anh dành cho người thương mình
Dáng xưa nhuộm trắng từng chân tóc
Nhan sắc theo máu chảy vào tim
Những câu từ yêu thương, trân trọng bởi những điều chân thật
Hỏi má hồng nhan sao má mặn
Hỏi khi tù ngục nhớ ai tìm
Khi người đàn bà được yêu, là người yêu. Được làm vợ thì là vợ Nhưng khi họ sinh cho anh những đứa con thì người đàn bà lên ngôi với thiên chức là mẹ, là má. Thì đây, trong suốt bài thơ tác giả đã dùng hơn mười từ MÁ để lâp đi lập lại. Như đến hẹn lại lên, như trăng đêm rằm tỏ sáng, để má là trăng hay trăng cùng má. Anh nâng niu quá khứ và tâm hồn, mối tình năm xưa ngời ngời sáng dù trong gian khổ
Chân dung nầy để ta tăng má
Để nhớ ngày xưa má với trăng
Những chuyến tàu đêm người chật nức
Má đến thăm ta… chốn rừng thiên
Vậy thì ta cũng không ngạc nhiên gì khi tác giả nhận lấy giai đoạn đời mình khi đang trong nổi đau, khát vọng và có cả sự cứu rổi .Anh viết
Má cũng như hoa, má má thơm
Trại tù ta với vầng trăng khuyết
Bứt sợi tóc mai má quấn lên
Trên ngón tay ta thành nhẫn cưới
Trong lý thuyết nhà Phật người giàu có nhất không phải là người cái gì cũng có mà là bằng lòng với cái mình đang có. Trong khổ thơ thứ 4 , tôi xem đây là một điệp khúc của bài thơ . Một hạnh phúc đẹp không gì đẹp hơn
Phụ dâu có hai hàng chuối
Phụ rể có hàng mướp thơm
Dế mèn trỗi nhạc , ừ xôm tụ
Có đám cưới nào đẹp hơn
Rồi một lần, thêm một lần nữa, lời cảm ơn với thời gian đươc mở ra, quá khứ, hiện tại, tương lai được nối liền nhau bởi tình yêu và sự thống nhứt giữa nổi đau và niềm yêu sống
Cảm ơn hoa tưới lòng ta thắm
Má thức từng đêm đánh cá cuộc đời
Má thức từng đêm dấu chuyện tương lai
Có chi nơi người tù cải tạo
Thơ ca cũng lạ kỳ thật. Nói không là để có, cố quên là nhớ thêm hơn. Những điều nghịch lý là chân lý. Thì những câu hỏi trong thơ anh cho ta thấy điều khẳng định và ghi nhận một tình yêu miên viễn
Để má cùng đi với tháng năm dài
Dẫu cho dù có vướng vào nỗi đau đời to lớn của dân tộc, của đất nước trước dòng thời gian trôi chảy, thì CDKN đã là bài thơ tuyệt , một hoài niệm nâng niu cuộc tình đươc tác giả cất trong tim để vẽ lên 1 chân dung trân quí và sang trọng
Lương nguyệt Hồng