TAN GIẤC MỘNG DỪA !
Ngày đăng: 21/06/2020 11:38:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)
Thay lời muốn nói để chúc mừng nhà báo Lương Minh nhân ngày Nhà báo Viet Nam.
- 1.Chắc tui sẽ bị phê bình vì cái tật hay lật đật …… bắt quàng. Hể thấy người sang, người nổi tiếng thậm chí …. tiếng tai gì đó tui thích xáp vô. Không phải tui cần bắt quàng làm họ hầu kiếm chát gì đâu, chẳng qua sẵn dịp, tui so sánh mình với người ta, nhìn lại bản thân mình xem mình tiến bộ hay thụt lùi, triển vọng hay là vô vọng, mầm non hay mầm già trong một lãnh vực mới dính líu, mới toanh, tui nhảy vào mà chưa lượng sức? Riêng cái mảng báo chí và giáo dục nầy tui cũng có một chút liên quan, xin cho tui tâm sự chút nghen.!
2. Ngày nảy ngày nay tui là nhà giáo đã đành nhưng ngày xửa ngày xưa tui đã từng mơ thành nhà báo, nhà văn lận đó .Nhưng cái mộng dừa của tui đã không thành hiện thực vì nghề đã chọn tui làm cô giáo, giờ là bà giáo! Cho dù cái nghiệp dạy học đã mấy chục năm ròng ràng rịt , tui vẫn say mê nghề làm báo, viết văn, làm phóng sự ….sinh ! Cũng tại hồi xưa , vào năm lớp 11, nhờ các bậc đàn anh chị bận lo học thi tú tài hai nên không ai thèm đếm xỉa mà dự thi giải văn chương toàn quốc. Một mình một chợ, tui ẵm được cái giải dành cho học trò ! Ấy vậy cứ tưởng mình …ngon hơn những kẻ chưa ngon sao á nên lên bậc đại học tui theo Văn Luật cùng một lúc. Sẵn máu sân si nóng hổi, tui bèn tham gia sinh hoạt trong hội Sinh Viên SG . Tui đã từng lê la một giảng đường bên Luật khoa cùng đàn anh đẹp trai Nguyễn Chánh Tín, cũng có hát bè cho ảnh mấy lần làm cho ảnh phát sợ vì bè của tui hay bị .. ..lạc trôi. Báo tay, báo tường đều có bài của tui đăng ở ….cuối trang . Cũng từng ‘ cộng tác ‘ với MỰC TÍM, gởi bài chờ đăng dài cổ mà có thấy đâu, nóng ruột chạy qua toà soạn ngóng tin. Làm đủ trò bon chen giẫy giụa nên lâu lâu bút danh tui cũng có xuất hiện khiêm nhường ở một góc, phần lớn là lời xin lỗi của toà soạn ‘ vì số trang có hạn nên bài của cây bút nầy cây bút nọ xin dành số sau ! ‘ Rồi mấy số sau nữa, khi có khi không, mà không thì nhiều hơn có !. Vui nhất là sau nhuận bút là tui kéo cả dây bạn bè…chiêu đãi ; dù nhà tài trợ tui đâu có nhiều tiền, nhưng tui luôn hoan hỉ vì có dịp để.khoe nên cứ hảo phóng mời các bạn uống nước mía , nước dừa ở đường Tự Do cũ hay ngồi vĩa hè đường bà Huyện Thanh Quan ăn ly chè đậu nước cốt dừa !
Sự nghiệp làm báo của tui có vậy thôi mà tui cũng mơ màng ngày nào đó mình thành nhà báo ..bự. Thât ra chức danh ‘ ‘ nhà báo…đời’ đã được ba tui ưu ái trao tặng từ ngày tui ra trường TPH đi học ở Sai gon. Mộng dừa của tui thật sự đã không thành sau năm 75 khi trường Luật bị giải thể , sinh viên Luật bị giải tán , tất cả cùng từ giã những con đường có lá me bay ! Tui thì về ĐHSP học lại năm …thứ nhất để làm cô giáo . Giấc mơ thành nhà báo , luật sư đã tàn lụn trong tui từ lâu lắm , tui cam tâm mà an phận của mình , dù tui vẫn viết lách chút chút trong môi trường nho nhỏ của mình, coi như là ‘ gợi lại giấc mơ xưa ‘ Tui sống cuộc đời yên ổn trong khuôn khổ, mực thước của môi trường giáo dục , nghĩ đến giấc mơ hồi tuổi trẻ như cái đẹp của bảy sắc cầu vồng rực rỡ nhưng chỉ là ảnh ảo lung linh ! Giấc mơ vẫn là kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân tui dọ dẫm bước vào đời bằng mơ ước và đam mê và thiệt nhiều tham vọng !
Tui kể tiếp nghen …..
….Dạo gần đây tui mần quen với anh Lương Minh trên trang tongphuochiep-vinhlong . Thiệt tình tui chỉ nghĩ ảnh LM là đồng môn TPH , là đàn anh trước tui vài khóa , là sáng lập viên và chủ trang web. Tui thích viết lách như một trò giải trí để cái đầu không thất nghiệp rồi mau lú lẫn ở tuổi già nên tui xin tham gia cho có tụ, chớ tui cũng ớn lạnh khị đứng cạnh những cây đa cây đề của trường Tống mình dữ lắm. Tui hoàn hoàn không biết ảnh là nhà báo hay nhà sách gì hết. Về sau tui thấy nhiều “danh nhân” trong làng nghệ thuật, văn thi sĩ , họa sĩ, ca sĩ , các bậc học giả lẫn học thiệt quen biết với ảnh quá chừng, có cả doanh nhân thành đạt nữa chớ ! Sau nầy tui mới biết ảnh là nhà báo thành đạt nổi danh, hèn chi ảnh giao du toàn với những người danh đã nổi !!! . Rồi khi tui đọc sách của ảnh, đọc bài người ta phỏng vấn ảnh thì cái máu chảnh chọe của tui mới đi …xuống ! Tui cũng biết núi cao thì có núi cũng cao hơn ; tui không là núi nhưng tui nghĩ mình cũng có thể là cái đồi thấp thấp, dù gì đồi thấp của tui cũng cao hơn mặt nước biển, nước sông . Đọc sách của ảnh mới thấy cái tâm của người đi tác nghiệp, nếu cái tâm không quyết thì làm sao ảnh bỏ công sức thời gian đi …bụi mà thu thập tư liệu để viết mấy quyển sách về cái chợ . Nào là CHỢ TỈNH -CHỢ QUÊ , ĐỜI CHỢ .Từ thực tế mới có đủ chất liệu đưa vào tác phẩm ; giá trị ở chỗ vừa thực tế vừa văn hóa , văn chương . Tác phẩm của ảnh là sự tổng hợp của thưc tế , kiến thức , kinh nghiệm và tài năng viết lách. Nó …ngon hơn nhiều những sản phẩm cũng gọi là ‘ tâm hỗn , tâm tình , tâm trạng , tâm tư .. …’ của tui khi tui chỉ nằm nhà nghe mưa rơi, uống cafe và dựa trên cảm xúc nhất thời của mình mà viết vu vơ , lãng đãng, cộng thêm phần tưởng tượng , tưởng voi rồi nhờ cái máy photocopier hiện đại phóng to như chuyện động địa kinh thiên ! Quả tình tui cũng hơi hơi ….mắc cở !!!
3. Tui xưa mộng đã không thành ….thì thôi. Nhưng tui thấy vui vì có đồng môn thực hiện dùm cho tui niềm mơ ước : làm nhà báo, nhà văn. . Dù gì ảnh và tui vẫn có cái chung ở chữ “nhà”. Ảnh: nhà báo, nhà văn .Tui: nhà giáo. Sự nghiệp của ai thì người đó phải liệu hồn mà lo phát triển, phát huy..Nhân ngày Nhà báo Viet Nam, nhà giáo tui xin chúc anh những lời tốt đẹp đầu môi chót lưỡi cho anh vui một vài trống canh ở giai đoạn về vườn đuổi gà cho vợ. .Dù bây giờ thời oanh liệt của anh đã qua nhưng quá trình hoạt động của anh không mất , xã hội biết nhiều về nhà báo LM , anh đi đến đâu cũng được người quen tiếp đón rộn ràng như ……thành hoàng về miểu !!! Để biết rõ nhân cách một người thì cứ nhìn vào sự tương quan của người đó với xã hội sau khi đã về hưu thì rõ, phải không ạ? Tui chỉ dám uýnh giá ở mặt nầy và thấy rằng nhà báo LM là một nhân cách đáng cho đồng nghiệp và đồng môn khen ngợi. Sẵn có bút đỏ chấm bài học trò, bà giáo tui cho anh 10 điểm đỏ lè trên bằng khen do anh tự cấp đó nghen, nhà báo Lương Minh !
Nguyễn Ngọc Hạnh