CON ÉN NHỎ MÙA XUÂN NGƠ NGÁC của Hoài Huyền Thanh
Tôi đưa dì về thăm Long Xuyên, cafe cùng bè bạn nhắc chuyện xưa. Một Phạm Thị Xuân dịu dàng, e ấp, ngây thơ, ngơ ngác hiện về trong trí nhớ tôi khi Thu Mão nhắc Xuân nằm bệnh viện, bệnh k giai đoạn cuối, yếu lắm rồi !
Tôi ngần ngừ mãi- thăm ai mất đấy! Bệnh nhiều như anh Thế Hùng, mình quyết định không thăm, Hùng qua khỏi. Mình không dám thăm Xuân, thầm cầu mong có phép mầu đến với bạn . Gửi lại chút quà mà lòng buồn rười rượi mong bạn vượt qua cơn bạo bệnh .
Hôm qua nghe Thu Mão báo tin Xuân mất buổi trưa. Suy nghĩ lại buồn quá, sao mình lại mơ hồ, mụ mị đến vậy!
Bài thơ, chút lòng tiễn Xuân về hội ngộ cùng Đồ Mi cõi nào xa lắc nhé !
Con én nhỏ mùa xuân ngơ ngác, theo lời Thu Mão, là tên mà bạn bè yêu mến đặt cho Xuân thời học đại học Cần Thơ.
Con én nhỏ mùa xuân ngơ ngác
Lặng lẽ giã từ hạ đỏ ra đi
Bỏ lại sau lưng tháng ngày tất bật
Áo trắng trường xưa một thuở xuân thì
Con én nhỏ mùa xuân ngơ ngác
Khoác bên mình màu sư phạm thiên thanh
Nhớ gì không, bên hành lang hạ trắng
Khúc khích cười đọc những lá thư xanh
Con én nhỏ mùa xuân ngơ ngác
Chắt chiu một đời phấn trắng bảng đen
Ngan ngát hương hoa lành xanh chiếc lá
Ngẩn ngơ lòng đau đáu nỗi niềm riêng
Con én nhỏ mùa xuân ngơ ngác
Thênh thang về miền cực lạc mênh mông
Cõi an yên cùng trời xanh mây trắng
Nẻo nào xa nắng biêng biếc tầng không.
Hoài Huyền Thanh
19.6.2018
NHỚ MÃI KHOẢNG THỜI GIAN HỌC TẠI NGUYỄN THÔNG NGÀY XƯA, QUÝ THẦY CÔ GIỎI VÀ ĐẠO ĐỨC VÔ CÙNG. KHI MÌNH THI VÀO ĐẠI HỌC CẦN THƠ, CŨNG HỌC NGÀNH SƯ PHẠM, BAN VIỆT HÁN. CŨNG THÍCH HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO SINH VIÊN Ở ĐẠI HỌC CẦN THƠ. NGÀY CÒN BÉ THÌ THÍCH NGÀNH LUẬT, NHƯNG MÁ MUỐN MÌNH HỌC SƯ PHẠM, CŨNG PHẢI NGHE LỜI. SAU NÀY HỌC LẠI, ĐƯỢC LÀM LUẬT SƯ, ĐƯỢC LÀM NHIỀU NGHỀ KHÁC TRONG NGHÀNH LUẬT. BÂY GIỜ, CHỈ CÒN MƠ ƯỚC CUỐI CÙNG LÀ ĐƯỢC VIẾT LẠI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ TRẢI QUA, TRONG ĐÓ CÓ NHỮNG NGÀY THÁNG CŨ, NGÀY THÁNG SAU ĐÓ, VÀ NGÀY THÁNG BÂY GIỜ, ĐẾN NAY… RỒI HÃY CHẾT. CÓ THAM LẮM KHÔNG ? HUỐT VIỆC THAM ĐÓ , BẠN ƠI…