THẦY NGUYỄN VĂN HIỆP và BẦY LẬT ĐẬT THẦY TẶNG NĂM XƯA
Đang lang thang trên mạng , bổng tui thấy cô giáo Phạm cũng ….lang thang. Tui bèn níu áo cô và hai cô trò sa đà vô cái sự …chát khá lâu về cảnh cũ người xưa trường Tống .Cô giáo Phạm luôn để mắt tới những học trò đã cùng một thời với cô dưới mái trường TPH.Lúc cô còn là cô trẻ , tui là học trò . Thời học trò của tui , thầy cô là thần tượng , và một trong những bậc thầy tui ngưỡng mộ thương yêu là thầy Nguyễn Văn Hiệp . Tui hỏi thăm cô về Thầy Hiệp đang ở trên cùng một đất nước với cô, xin cô email mới của thầy. Dù lâu nay tui không liên lạc được với thầy, tui vẫn nhớ vì thầy là người khai tâm cho tui , cho tui lòng say mê ngôn ngữ Việt , thầy là người đưa tui bay vào bầu trời văn học nước nhà .Cái nick ‘lật đật ‘ cũng do thầy tagged cho tui vào năm lớp 9 .
2. Thầy là Giám Học của trường TPH, như Hiệu Phó chuyên môn ngày nay, thầy ‘chuyên trị ‘ các lớp đệ nhị cấp vậy mà năm đó thầy …..xuống lớp để dạy lớp 9/1 tụi tui !!! Và thầy Hiệp phát hiện ra tui, con lật đật năng động dẫn bầy đàn của lớp . Thầy giao việc gì tui luôn làm rất tốt và tui cũng làm tốt hơn việc thầy đã không giao vì cái tật lật đật của tui ! Tui lật đật từ chuyện hơn thua học hành trong lớp mà cũng lật đật về tình cảm thầy dành cho các chị lớn lớp trên. Năm đó thầy dạy cả hai chị em tui, chị hai NL học lớp 11, dạy luôn lớp của chị KL, MH. Thầy lấy “nhân trị” và “ ái trị” mà dạy học trò . Thầy hiền hòa thân ái rộng lượng nên học trò nên các em học với thầy đều thương thầy hết sức ! Mấy chị lớp trên cũng …gato với tình cảm của thầy dành cho đứa nầy đứa khác như tui . Nhưng chắc mẫm một điều thầy cưng tui nhất vì tui học lớp dưới, vừa nhỏ tuổi vừa lại…nhỏ con.
Thầy luôn dặn dò tui nên bớt … lật đật ! Thầy nói : thói quen sẽ hình thành tính cách , sau nầy là cái “nghiệp” phải đeo mang suốt đời. Mà lúc đó tui có biết “nghiệp” là gì đâu(?) thầy khuyên lúc đó thì tui cũng lật đật dạ dạ cho xong . Dạ vừa xong, thì tui cũng lật đật …bỏ ngoài tai ! Một lần về Saigon thăm gia đình, thầy mua cho tui một hộp quà trong đó là gia đình lật đật, tổng cộng 7 con, hai đứa phụ huynh cha mẹ , 5 đứa con bầy kích thước từ lớn cho tới nhỏ xíu xìu xiu. Tui xếp hàng tụi nó theo trật tự từ lớn tới nhỏ .Nhìn vô là biết ngay con nào là trai , con nào là gái không sai. Vì con gái luôn đẹp hơn con trai , con gái có hàng lông mi dài cong vút và cặp mội mọng đỏ như son , thấy con gái là dễ thương liền. Mà hồi lớp 9 , tui thấy con gái luôn học giỏi , luôn khôn hơn , khôn trước con trai nhiều lắm , như tui vậy !
Thầy Hiệp bảo tui khi chơi với gia đình lật đật tui phải nhớ bớt đi cái tật lật đật của mình. Nhưng tui thương tụi nó quá , tui sợ chơi nhiều tụi nó bị mòn , bị tróc sơn nên chẳng mấy khi chơi. Tui chưng tụi nó trong tủ kiếng phòng khách , nhìn tụi nó vừa thương ông thầy dạy Quốc Văn của mình vừa hãnh diện vì tui được thầy thương nhất trong đám học trò ! Thầy hay thưởng học trò bằng sách văn học vào những buổi thuyết trình của lớp. Và năm học đó tui đã ….ẳm phần lớn những quyển sách thầy treo giải .Sau nầy khi làm cô giáo tui cũng đem cái ‘chiêu’ của thầy để …dụ học trò tham gia tương tác, vừa vui vừa hiệu quả. Ngay trong buổi ‘ hội thảo ‘ chọn ban ABC cuối cấp thầy còn thưởng cho tui 2 cuốn DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ và XÓM GIẾNG NGÀY XƯA của TÔ HOÀI vì tui có công tài lanh, tài lẹt “phát biểu” nhiều nhất trong buổi họp. Chắc thầy tưởng tui chưa đọc hai cuốn nầy ? Sách thầy cho , tui để dành làm của gia bảo, vậy mà sau nầy bao nhiêu kỹ vật thời học trò của tui mất hết , kể cả bầy lật đật cũng lưu lạc hà phang? Sau 1973 thầy về Saigon dạy ở trường Petrus Ký. Năm đầu tui lên Saigon …du học , thầy offered cho tui cái job ‘ after school tutor ‘ để dạy kèm tam thài tử ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG nhà thầy. Ý thầy là đi dạy tui phải biết trân trọng đồng tiền mình làm ra để sau nầy còn tự lực cánh sinh. Đó là những bài học đầu tiên về kiếm tiền ở giai đoạn mới dứt sữa mẹ , xa nhà đi học , chớ công sức tui đổ vào ba thằng em học trò có chút xíu vì ba chị em học thì ít mà chơi thì nhiều !
Rồi thầy định cư ở Canada sau đó, mỗi lần đi ngang nhà cũ của thầy, tui nhớ thầy, nhớ ĐÔNG PHƯƠNG HỒNG ba đứa học trò đầu tiên trong “sự nghiệp giáo dục” của mình, tui nhớ trường Tống ngày xưa , nơi thầy từng gắn bó để lòi ra con lật đật là tui .
3. Một lần thầy cô về Saigon tui được gặp , thầy già đi và tóc bạc cũng nhiều nhưng nụ cười đôn hậu của ông thầy khả kính , vẫn y vậy như xưa. Thầy cô và trò đi cafe quán …đẹp , ôn lại chuyện ngày xưa. Điều tui cảm nhận sắc sâu từ ông thầy dạy tui từ lớp 9 cũng y chang như cũ , tui vẫn kính yêu thầy vì thầy có một trái tim đã cho đi nhiều quá. Hình như thầy Hiệp cũng ‘ đọc ‘ được ý nghĩ của tui mà khen một chuyện , chê một chuyện về tui
” Hồi nhỏ Hạnh chưa biết uống cafe , giờ đã biết ! ( chê ?)
Hồi nhỏ Hạnh luôn lật đật , giờ em đã điềm đạm hơn xưa !.” ( khen?)
Thưa thầy, lúc đó em cũng là cô giáo …thâm niên rồi , thành ra em phải …giấu cái lật đật , cái loi choi của em vào một nơi cho …..ra vẻ mà thôi ạ !!!
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Tình cờ đọc câu chuyện này tôi lại nhớ đến Thày Nguyễn Văn Hiệp, nhiều kỷ niệm với Thày và ngôi Trường Tống Phước Hiệp của cách đây gần 50 về trước lại ùa về. Cám ơn Chị thật nhiều.
Đào Phúc Hùng – Học trò Petrus Ký SG