Trời Mưa. Phố nhỏ ngậm ngùi!
Mưa vẫn triền miên mấy ngày qua. Ngoài kia, trên cao kênh nước thoát chậm, tràn vào khu phố, nhà nhà ngập. Nhà mình không ngập nhưng len buồn. Vói tay lấy chiếc nón lá vội vã đội lên đầu, vừa bước ra hàng hiên mở lớp cửa rào đã ướt đẫm đôi tay. Ngó nhìn, nhìn ngó phải hơn nửa con hẻm có nhà bị ngập. Có nhà chạy máy thoát nước liên tục, có nhà vừa tát nước, tấn bao cát, chèn gạch ngay cửa. Cô bé nhà khít vách than thở: Nhà đơn chiếc quá làm một mình không xuể cô ơi! rồi lẩm bẩm – giờ nầy lạnh mà hắn cùng bạn bè tụ tập bên nồi lẫu nóng với đế Gò Đen thì có mà quên đường về ! Nhà bên cạnh vội vã che chắn cho đám rau non vừa tẻ nhánh, ngó qua đám rau nhà mình tan tác hết rồi. Thương cây xá xị chập chờn dưới làn nước không biết trụ nổi không! Vói tay hái vội mấy trái cà tím cho nhẹ cây, vun lại gốc cây Vối đất trôi nhiều quá! Em bí đỏ nhớp nhơ dính đầy bùn đất; cây ngũ trảo (còn gọi là cây năm ngón, lá có nhiều tinh dầu dùng để xông) cao ngất ngưỡng bị gió vùi gió dập, anh bạn hàng xóm hào phóng cho dây và tiện tay cột dùm vào nhánh cây bàng; không biết nong nước mấy bụi sả có thúi gốc không nữa; tội nghiệp hai em sả thơmg Thái Lan hiếm hoi đang gầy giống phơ phất buồn rầu đang cúi mặt, chắc nó lạnh lắm rồi!
Hai nàng chanh nhỏ nhắn khiêm nhường có mệnh hệ nào thì lấy chi mà “con gà cục tác lá chanh”. Mấy chậu hoa mười giờ tím vàng cam trắng đỏ buồn hiu run rẩy, hàng bông giấy dư nước lá giòn khứ hoa rơi lả tả . Gió quằn gió quại, cây nghiêng cành ngả, những chùm khế chín mọng treo cho đẹp, (có ai cần hái cho tươi) thi nhau rơi lộp độp. Thương quá khế ơi, hoa ơi, rau ơi…!
Một dòng kênh hứa hẹn thành cống hộp lấp loá đã mười năm . Bao giờ, biết đến bao giờ cơn mưa lớn không làm nhà nhà xám mặt vì lo!
Hoài huyền Thanh
h1
h2
h3