CÔ GIÁO CỦA TÔI
Từ thuở vào lớp 1 tôi đã học với cô giáo. Cô Kiêm da bánh mật, tóc uốn quăn có giọng nói thật ngọt ngào. Cô thường cho tôi kẹo sirop mềm hương vị nhiều loại trái cây của Mỹ. Hầu như suốt thời Tiểu học tôi đều học các cô. Cô Nga trắng trẻo, mảnh mai. Cô Ánh hiền lành, giọng nói trong veo. Cho đến năm học lớp 10, lớp 11 thì tôi gặp cô. Dáng người mảnh mai, mái tóc dài quá vai, cặp kính cận khá dày. Giọng cô nói vừa nhỏ nhẹ, vừa dịu dàng. Tôi thường len lén nhìn cô, thích đi sau tà áo dài hồng phấn phất phơ, mê mẩn ngắm 3 đóa hồng xinh xinh đính trên kẹp tóc của cô. Buổi chiều nào tan trường về, tình cờ thấy bóng cô, tôi lại lủi thủi đạp xe sau lưng cô chỉ để nhìn 3 đóa hồng tươi thắm trên tóc cô. Giờ ra chơi tôi hay đi lang thang quanh trường hoặc đứng chơi dưới tàng phượng già cỗi nhất trường. Cô có vẻ buồn buồn, trò chuyên với một bạn trong lớp tôi. Tôi không hiểu sao mình lại mạnh dạn nói với các bạn như vậy. Hai ngày sau, tôi ì ạch chở một bao gạo ( bao cát thời ấy) đến tận nhà biếu cô. Cô rưng rưng nước mắt. Tôi nghĩ đến giờ cô vẫn nhớ. Có lẽ đó là những hạt cơm ngon nhất, hương thơm ngào ngạt nhất của đám học trò vốn nghịch ngợm dành cho cô. Thỉnh thoảng tôi đến nhà cô chơi. Có năm Tết đến, tôi được học và phụ cô gói bánh chưng. Lần đầu tiên tôi biết các món ăn miền Bắc. Cô rất khéo về gia chánh, các món ăn thật ngon. Rồi tôi lên đại học, xa cô nhưng vẫn cứ thấy cô như thật gần. Bao nhiêu năm đi làm, thỉnh thoảng nhớ về ngôi trường cũ, nhớ lớp xưa là tôi nhớ ngay đến cô. Dáng cô gầy gầy, mảnh mai, chao nghiêng như cánh cò chở hai mùa mưa nắng. Cô mãi mãi là như vậy trong suy nghĩ của tôi.
Khi biết tin cô và gia đình sinh sống ở Anh Quốc, tôi mừng vô cùng. Cô giáo cũ và học trò năm xưa thỉnh thoảng gặp nhau trên FB. Bao nhiêu năm vắng tin nhau, có lẽ hình bóng tôi chỉ còn lờ mờ trong ký ức cô. Riêng tôi, luôn nhớ rất rõ về cô. Cô là cô giáo tôi yêu quý nhất từ cuộc sống riêng tư cho đến những giờ Văn trên bục giảng. Nay tôi biết thêm quê hương cô là Sa Pa thì bỗng dưng tình cảm tôi dành cho Sa Pa lại càng sâu đậm hơn. Lần đầu tiên đến Sa Pa, tôi ngơ ngẩn nghe tiếng khèn nơi thung lũng Mường Hoa. Đường vào bản làng gập ghềnh, từng thửa ruộng bậc thang vàng ươm, cầu Mây đầy sương khói ma mị. Không khí lành lạnh ( thật ra rất lạnh ) sao tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường. Tôi biết mình trót phải lòng Sa Pa, một Sa Pa nồng nàn rét ấm.
Thương quý tặng cô Phương – cô giáo dạy Văn của tôi.
Võ Thanh Thủy
H
Chúc mừng tình cô trò vẫn nồng ấm như thuở còn học sinh. Cám ơn Thanh Thủy đã nói về một người thầy của trương.