BIẾT ANH NGUYỄN BẠCH DƯƠNG, KHI CHƯA BIẾT THƠ ANH
1. Anh là bạn của anh tôi. Gia đình tôi gọi tên anh là Hiệp. Anh hai tôi lập nghiệp ở Chợ Lách, mỗi khi qua Vính Long thăm ba má là anh hai cũng có cuộc hẹn cùng với anh Lê Trung Hiệp. Tôi thấy hai người rất thân dù cả hai không là bạn học hay bạn làm ăn với nhau
2. Thời bao cấp, tôi thấy các thầy cô giáo có chiếc xe đap đi lại là quí lắm. Khi đến nhà tôi, anh Hiệp cũng có xe đap , chiếc xe nhìn vừa cũ, vừa nhẹ vì không gắn nhiều phụ tùng và cũng vừa với dáng người nhỏ nhắng của anh. Tuy có vẻ hơi khắc khổ nhưng với cái nhìn dịu dàng và nét cười hiền hòa nên dễ thân thiện. Những lúc anh đến nhà tôi là để gởi cho anh tôi, gói quà khi thì tờ báo, lúc thì vài quyển tạp chí văn hoc nghệ thuật ….
Có lần vào dịp tết , anh tôi gởi trái cây vườn lên cho ba má, và cũng có một giỏ nhỏ nhờ tôi mang qua nhà cho anh Hiệp. Nhà anh Hiệp ở phường 5, trong một con hẻm. Tôi phải đi qua cây cầu Đào , tìm con hẻm vào nhà anh. Chưa kịp hỏi thăm tôi đã nhìn thấy căn nhà cửa cây màu xanh biển, trước sân có cây chùm ruột, như anh tôi miêu tả, tôi biết đó là nhà anh Hiệp. Trước hàng ba có một vài cây bông, cây kiễng, nhìn trong nhà thấy có tủ sách, bàn viết với nhiều sách vở chất chồng ngăn nắp. Hôm ấy, tôi gặp bác trai ba của anh, anh không có ở nhà . Tôi gửi trái cây cho anh rồi ra về
3. Năm 2006, bạn tôi dẫn tôi ra Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long, tôi được anh Hồ Tỉnh Tâm mời dự lễ tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Bach Dương và nhạc sĩ Vũ Loan tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Lần đầu tiên tôi được đi cũng là mong muốn của tôi khi tôi chớm bắt đầu muốn làm thơ, muốn sinh hoạt nghệ thuật. Tôi ngại ngùng đi dư buổi lễ trang trọng như vầy. Trong không khí tưng bừng , hoàng tráng bởi tiếng trống nhạc và ánh sáng đèn màu, tôi bở ngở và bẽn lẽn khi ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh những nhà thơ tôi chưa quen nhưng có lòng ái mộ và với những người thân trong gia đình của hai nhà thơ và nhạc sĩ. Qua phần giới thiệu, những lời phát biểu, những tâm sự của các văn hữu gởi cho nhà thơ Nguyễn Bạch Dương , lúc nầy tôi mới bàng hoàng xúc động vì Nguyễn Bạch Dương- người nổi tiếng – người quen thân hơn mười năm giờ mới biết. Bấy giờ, tôi mới nhìn quanh khán phòng thấy lòng có chút tự tin, chút tự hào về người anh – bạn của anh mình: Lê Trung Hiệp.
Buổi lễ kết thúc, chúng tôi và tất cả người dự được chiêu đải bữa ăn tối cùng gia đình. Mọi người hỏi thăm nhau, tôi biết thêm nhà thơ Song Hảo, nhà văn Nguyễn Bính Hồng Cầu và chị Nở, vợ anh Lê Trung Hiệp. Sau đó, mọi người cũng biết đến tôi là em của Lương Minh. Không biết có phải vì thế mà bỗng nhiên ” tôi lớn ”
4. Hôm qua, trên trang web tongphuochiep-vinhlong. Anh Lương Minh có đưa tin… ai có cần bổ xung thêm vể quyển sách kỷ niệm Nguyễn Bạch Dương. Một lần nữa tôi lại tìm tới “nhà anh NGUYỄN BACH DƯƠNG” trên trang web. Tôi đi tìm những vần thơ, những con chữ trong “ngôi nhà” để biết rằng “Dấu chân đã mất, cánh chim dặm ngàn”(*) Xin được viết đôi dòng về anh, những ý nghĩ bình thường, mộc mạc, có đươc là một bông hoa nhỏ điểm chút gì trong quyển sách viết về anh.
Hoa đã biết nở kip ngày hôi lớn
Hương sẽ lan hòa nhập với nhang trầm(*)
LƯƠNG NGUYỆT HỒNG
(*) THƠ Nguyễn Bạch Dương.
H