NƯỚC MẮT CHIA LY (Bài 10)

Ngày đăng: 3/05/2020 04:36:47 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Theo như Lệ nhận xét, Chi không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Lệ suy đoán là Chi tìm đến để dò xét coi tôi có biết gì không? Và chắc nó cũng nóng lòng vì hai tuần qua không thấy Tâm “lai vảng”. Tôi nói với Lệ, là tôi không nói cho Chi biết Tâm đang đi đâu?

Lần đầu tiên Lệ khen: Mày cũng thông mình đó chứ, nhận xét có cơ sở và không khai vụ Tâm đi Cấp, để nó đoán già đoán non không biết sao bặt tin Tâm.

Tôi hớn hở vì được khen nên rạng rỡ, Lệ nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt không nói thêm Sau này tôi phải phục Lệ khôn trước tuổi, nhưng giờ chắc nó không nghe được những lời này đâu . Nó thương tôi như vậy không lý do gì từ sau 75 đến giờ nó chẳng về Vĩnh Long thăm tôi Nhà cũ tôi vẫn còn đó, nó chỉ cần hỏi thăm lối xóm hay nhắn gởi một câu. Tôi đoán chắc nó đã đi qua Mỹ, nhưng không lẽ lại không về Việt Nam lần nào, mà về Việt Nam, chắc chắn sẽ tìm tôi.

Dù đau lòng tôi vẫn phải nhận ra rằng lành ít dữ nhiều rồi . Nhưng thôi, trải lòng về nỗi buồn để mọi người ngậm ngùi theo không phải là mục tiêu của tôi. Giờ để tôi quay lại chuyện ngày xưa hông thôi mọi người nóng ruột.

Trưa hôm sau, Lệ mang nét mặt hầm hầm tới nhà tôi . Hỏi ra thì nó tức lồng lộn vì Chi đã đến chỗ làm của Dũng để hỏi tin tức Tâm. Khi nghe anh Dũng nói Tâm đi nghỉ mát nó mới chịu ra về, còn nhắn lại, bảo anh Tâm tới nhà nó có chút chuyện. Nhìn nét mặt giận dữ của Lệ , tôi phì cười ,vẫn giọng nửa đùa nửa thật tôi hỏi:Sao mày biết? Rồi cười vô tư.

Thấy mình không quan tâm gì cả, giống như đang nghe chuyện thiên hạ,Lệ như bong bóng xì hơi . Nó quê quê nói :

-Giống như tao đang ghen phải hông? Thì đúng đó, tao đang ghen, mà ghen cho mày !

Ghen là sao? Từ này chưa có trong tự điển của mình. Định nghĩa chữ ghen theo tôi nghĩ thoáng qua là tức tối vì bị người lừa dối. Nhưng chị Thuý thường bảo một câu

châm ngôn tôi nghe đến thuộc lòng: nói có sách mách có chứng . Tôi chỉ nghe chớ chưa thấy, vả lại người trong cuộc không thấy lên tiếng thì vội gì phản ứng đây! Dù sao tôi cũng cảm động vì thấy Lệ lo cho tôi quá mức nên tôi vả lả : Ai nói mày ghen hồi nào, tao cũng đang ghen giống mày.

Lệ nhìn tôi chăm chú : Hình như mày không khó chịu hay tức giận gì hai người đó hả?

Tôi hấp tấp: Có, có khó chịu và tức chớ, nhưng để gặp đi rồi hỏi, Vì sao Tâm làm vậy! Rồi tao mắng chửi Tâm là .. là..

Không biết chửi sao đây, tôi có quyền chửi không đây?

Lệ buồn rầu và bỗng phì cười: Không yêu thì sẽ không ghen. Có yêu mới có ghen! Thôi , vậy cũng tốt! Mấy hôm sau, Tâm về mang theo hương muối mặn vùng biển cùng làn da sạm nắng Vũng Tàu . Gặp Tâm, tôi nửa mừng nửa tủi ,thấy anh cũng không có gì thay đổi, vẫn trìu mến , ân cần nên tôi cũng không nói gì đến việc làm bí mật của anh, cũng không mở lời tra hỏi

 

Tâm rủ tôi xuống cầu Tàu hóng gió, thường khi tôi từ chối  nhưng sau những ngày kiểm điểm bản thân, tôi thấy phải thay đổi tính tình một chút, gần anh một chút để coi có thấy gì phía bên trong con tim anh đang đựng bóng hình ai ? Tôi vui vẻ đồng ý không chờ anh lập lại lần thứ hai, Tâm vui ra mặt vì lần đầu thấy tôi ngoan ngoãn.

Ngồi sau lưng Tâm, tôi có cảm giác anh đang gần mình trong gang tấc còn bóng dáng Chi như ở một cõi xa xăm. Bỗng tôi thấy lòng vui không bút nào tả xiết, tôi sẵn lòng tha thứ cho anh cái tội đi vô nhà Chi ăn trái cây mà không chờ tôi về để đi cùng. Tôi sẽ nhắc nhở anh đi đâu cũng phải cho tôi biết. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cũng khó nói nên lời, còn anh  khi hai đứa ngồi bên nhau nhìn ra phía sông gió thổi lồng lộng, anh bỗng nắm tay tôi siết nhẹ. Tim tôi đập mạnh, mặt nóng bừng bừng , tiếc là không có chiếc gương để tôi xem hai má có hồng không. Giọng Tâm êm trong gió:

-Anh nhớ hồi tụi mình còn nhỏ, cũng một dòng sông, cũng tranh sáng tranh tối như vầy

Thật không có gì cảm xúc hơn khi gợi nhớ về quá khứ  Hình ảnh hai đứa bé cầm tô đứng đợi con xuồng lố dạng từ xa với ánh đèn dầu khi mờ khi tỏ. Có hôm đợi mãi không thấy xuồng chè quen thuộc, mấy người vợ lính lần lượt bỏ vô nhà. Chỉ còn hai đứa đứng chơ vơ chờ trong vô vọng . Mãi khi chị người làm ra kiếm , chị nói chắc hôm nay người ta nghỉ bán rồi , tôi bỗng oà lên khóc . Tâm bất giác cũng gào lên:

-Không chịu đâu, không về đâu ..

Tiếng nó khóc dội về mấy nhà cạnh đó, rồi má mình rồi má nó chạy ra dỗ dành …

Nghe nhắc đến đây tôi nhoẻn miệng cười, Tâm thấy tôi cười thì trố mắt nhìn làm tôi ngượng . Tôi định thúc cùi chỏ Tâm thì hắn chợt lên tiếng:

– Mấy người có đồng tiền lúc cười dễ thương quá!

Mặt tôi lại nóng lên. Tôi khoả lấp sự mắc cở bằng câu nói :

-Hồi nào đến giờ cười dễ ghét hả?

Tâm thở dài: Nhiều khi nhìn chưa tới nên không thấy

Rồi Tâm bảo tôi hứa với Tâm sau này Tâm có làm lỗi gì thì tôi hãy tha thứ cho Tâm một lần Có lẽ Tám muốn đề cập vụ đi chơi đó nên tôi hớn hở gật đầu liên tiếp. Mắt Tâm sáng lên và tôi thì như được an ủi tấc lòng. Buổi đi chơi kết thúc trong vui vẻ , Tâm không nói chuyện vô nhà Chi trong khi mình đợi Tâm tự khai . Nhưng thôi , nhắc lại có khi tôi nổi khùng lên thì sao?

Sáng hôm sau, tôi tói nhà Lệ  thấy nhà nó đóng thùng đồ đạc đâu vào đấy tôi cảm thấy se lòng . Cuối cùng thì nó cũng bỏ tôi mà đi , tôi ngồi phệt xuống chiếc ghế dưới gốc cây ổi nhìn Lệ nước mắt rưng rưng. Nó giả bộ nhìn đi nơi khác rồi hỏi :

-Tâm về chưa?

Khơi đúng mạch tôi kể một hơi, Lệ im lặng nghe vẻ mặt điềm tỉnh. Tôi hoang mang nhìn nó chờ nghe ý kiến, nhưng Lệ chỉ thở dài rồi thong thả bảo: Mày lở ngu , có nói gì cũng ngu , tao đau lòng lắm Nói xong nước mắt Lệ chảy xuống. Tôi hốt hoảng lắc vai nó:

-Tao biết mình ngu, vậy mày kêu tao làm sao đi, tao hứa không cãi, không cãi nhất nhất nghe theo .lời mày!

Đôi mắt đẫm lệ, nhưng nó đã mỉm cười :

-Sau này , nếu phát hiện Tâm còn lừa dối mày lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, mày phải cắt đứt với nó luôn . Dứt khoát không được yếu lòng , phải đâu đó rõ ràng , nếu mày không muốn đau khổ . Mày hứa không?

Tôi gật đầu lia lịa mà nước mắt chảy dài . Hai đứa ngồi bên nhau thổn thức. Trước khi ra về , tôi run giọng hỏi:

-Chừng nào mày đi ?

-Chưa biết, má tao chưa nói, nhưng trước ngày đi tao sẽ tới giã từ gia đình mày, dĩ nhiên trong đó có mày.

-Nhất định như vậy nhé!

Nhưng Lệ đã không thực hiện lời đã hứa, nó đi mà không nói tiếng giã từ!

Khoảng tám giờ hơn sáng chủ nhật, Dũng tới tìm tôi hớt hơ hớt hải. Tôi tưởng Tâm đã xảy ra chuyện nên run lên . Nhưng khi nghe anh nói gia đình Lệ đã dọn đi rồi , tôi nghe như tiếng sét nổ ngang tai . Tôi lắp bắp hỏi , giọng đứt quãng : Sao anh biết?

Câu nói này nghe quen quá , hình trước trước một chuyện bất ngờ tôi hay hỏi câu này .

Hỏi không phải là nghi ngờ, mà tôi muốn xác nhận lại coi điều đó có đúng không?

Như đã bình tĩnh lại, Dũng trầm giọng:

-Anh mới ở nhà Lệ về, không tin anh chở Oanh đến đó xem

Tôi đứng phắt dậy đi ra cửa như cái máy, Dũng theo sau quay đầu xe . Không cần nói gì hết, tôi leo lên rồi chiếc xe cũng phóng đi vội vã

Đến hẻm vô nhà Lệ, cây đại tướng quân nở hoa trắng xoá toả mùi hương , tôi nghe tiếng Lệ văng vẳng hôm nào: Đợi nở thêm vài bông tao cắt cho mày

Bây giờ bông nở đầy cây, sao mày không mau cắt cho tao một bông như đã hứa?

(còn Nữa)

Đoàn Kim Oanh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác