Hà Nội, bây giờ vắng bóng anh!
Trong chuyến ra Hà Nội kỳ này tìm lại người xưa, nhưng chẳng thấy, nổi nhớ dâng cao trong khi cảnh cũ còn đây làm cho tác giả cảm thấy nghẹn ngào
Hà Nội, bây giờ vắng bóng anh!
Hà Nội, hai năm em trở lại
Em trở về với nỗi niềm riêng
Chất chứa trong lòng bao sầu nhớ
Hà Nội bây giờ…vắng bóng anh!!!
Trúc Bạch hồ, phố Cổ Ngư còn đó
Mặt Hồ Tây phẳng lặng nước trong xanh
Xưa nắng chiều soi hình bóng em, anh
Nay chỉ mỗi bóng hình em nơi ấy
Hà Nội bây giờ…chỉ mỗi em
Vẫn phố Nguyễn Du, hương hoa sữa
Hoàng hôn ngã bóng cầu Thê Húc
Lòng thấy nghẹn ngào nỗi nhớ anh
Hà Nội, một mình… trên phố Cổ
Biết anh đi là chẳng còn chi
Vẫn dối lòng… trong vòng tay yêu dấu
Để nhớ hoài hơi ấm một nụ hôn!
Huỳnh Hương
NT đọc bài thơ ” Hà Nội , bây giờ vắng bóng anh ” mà nghe chạnh lòng
Hà Nội bây giờ chỉ có em
Một mình đơn lẻ ,ngàn nhung nhớ
Nhớ mãi anh thôi ,một thuở nào
Một thời son trẻ, một thời yêu
Một thuở trao nhau tiếng nói cười
Người hởi giờ này anh ở đâu
Ngàn thương trăm nhớ chỉ mình em
Có khi nào anh nhớ kỷ niệm xưa
Người em gái nhỏ ở quê nhà
Vẫn nhớ ,vẫn trông và vẫn đơị
Đợi anh em đợi rất lâu rồi
Chỉ đợi mình anh , anh biết không
Hy vọng rằng anh sẽ trở về !
Em vẫn đợi anh về
Chỉ là anh thôi !
NT Snow.