Ừ Thôi của Hải Đường
Lại gặp một bài thơ nói lên cái yên phận của một phụ nữ Việt Nam, chẳng muốn tranh đấu, lôi kéo một mối tình sắp bay xa: Coi như duyên số ngoài vòng trăm năm. Nhưng ông bà ta có câu “lạt mềm, buộc chặt”, các hiền nhân quân tử dễ chết trước cái “lưng lưng tròng” như thế này(SOS)
Ừ THÔI . . .
Dường như tôi chẳng thấy gì
Ngoài mây xám phủ, rầm rì gió mưa
Dường như tôi đã tiễn đưa
Mối tình không lớn, chỉ vừa rưng rưng
Cân đo đong đếm . . . áng chừng
Chưa đầy tay nắm mà lưng lưng tròng
Ừ thôi . . . thôi chẳng ước mong
Coi như duyên số ngoài vòng trăm năm
Ừ thôi . . . thôi cứ nhủ thầm
Chênh vênh phận bạc, sương đầm đầm chan
Mặc cho mưa gió phủ phàng
Dây dưa rồi cũng lỡ làng đào mai
Hải Đường
Cháu HĐ hôm nay khỏe rồi há ? Bác Cả đi ngao du sơn thủy mới về nhà hồi tối nầy. Mệt quá, nhưng cũng mở trang nhà và thấy bài của các bạn rất nhiều, nhưng không viết PH nổi, sáng nay mới ngồi viết. Xin PH bài Ừ thôi của HĐ như sau :
Đọc xong bài thơ, bác Cả thấy thương cho người phụ nữ ( như ý của bài thơ ) quá ! Nhưng HĐ ơi ! Ở giai đoạn chúng ta đang sống thì mẫu ngưởi phụ nữ như bài viết của HĐ hơi bị ” hiếm” ! À ! Còn điều nầy nữa. Bác Cả nghe nói HĐ là người rất vui tính, hồn nhiên, nhưng tại sao bác Cả và mọi người chỉ đọc được những vần thơ buồn và rất hay. Thường thì người ta nói ” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Còn cái nầy thì HĐ ngược lại ?
Bác Cả là nhất rồi , cứ tà tà ngao du sơn thuỷ , rồi ngày nào cũng ăn ” chai” nữa chứ ( chuyện này cháu nói nhỏ thôi vì sợ mẹ cháu nghe được ).
Hôm nay cháu khoẻ hẳn rồi , vào trang nhà thấy bác phản hồi đầu tiên là cháu biết ngay cái computer của bác cũng ” khoẻ” rồi phải không ? hi hi hi …
Bác Cả ơi, tại vì HĐ ” trong héo ngoài tươi” cho nên thích làm thơ buồn .
CÓ AI?
Thương em duyên phận bẻ bàng
Bướm ong sao nở ngỡ ngàng đời hoa.
Lắm nhan sắc nhiều tài ba
Trần gian ban phát phong ba dập dồn!
Tiếng than… len nhẹ vào hồn
Tim lòng se sắt bồn chồn miên man.
Xin dừng mưa gió phũ phàng
Có ai san sẻ lỡ làng đào mai?
Cửu Long
14/11/12
Kính gởi tác giả Cửu Long,
Hải Đường sẽ cố gắng thiết kế tranh thơ thật đẹp cho bài thơ phản hồi ” Có ai ?” như một lời cám ơn chân thành nhất gởi đến bác.
Hải Đường.
Thật ngạc nhiên! Không ngờ em gái của anh biết làm thơ. Anh mới gặp cô Ba ở nhà ngoại. Anh Trọng
Anh Trọng ơi,
Em còn ngạc nhiên hơn anh nữa kìa, em của anh làm thơ lâu lắm rồi mà giờ này anh mới biết, bộ anh tưởng em chỉ thích ăn hàng và nhõng nhẽo với anh thôi sao? Anh lên nhà Ngoại gặp mẹ có vui không? Anh nhớ vào đây thường xuyên để ủng hộ trang nhà nhe ( tiện thể ủng hộ em luôn hi hi hi ….) .
Hải Đường
Hai Đuong khoe han chua?Bai tho an chua tam su buon man mac,mot su cam chiu tuong nhu diu dang nhung sau lang.Đoc xong trong long doc gia con vuong van cam xuc gi do kho ta…
Cô Phương Liên thương mến,
Bài ” Ừ thôi…” đã làm cô vương vấn buồn nên HĐ …vui lắm , làm thơ buồn mà độc giả ….cười là HĐ tiêu tùng
Cám ơn cô đã bỏ thời gian xem qua ” Ừ thôi…”.
Bạn Phan Minh Trọng ơi! thơ của Hải Đường rất hay và có những nét độc đáo riêng thu hút người đọc, không phân biệt già trẻ đều thích đọc thơ HĐ, không tin bạn cứ hỏi anh Phong Tâm, Cả Lần, anh NHA, ngoài ra HĐ còn một biệt tài nửa là thiết kế tranh thơ rất tuyệt vời….
Cô Phi Rom biết không, anh Trọng không chọc ghẹo là con mừng rồi , đời nào mà ” ổng” khen con.
Cuộc đưa tiễn không ” Sốc,nổi ” ồn ào…chỉ đủ để rưng rưng…tự nó đã nói lên những gì cần nói và đọng lại ! Ngôn ngữ chỉ là phương tiện, ” Ý tại ngôn ngoại ” gần như ở chỗ nầy.
Cám ơn bác đã hiểu ý con. Chúc bác luôn dồi dào sức khoẻ.
Hải Đường
Ngày xưa Dì KO thích nhạc Trịnh Công Sơn bài “Cuối cùng cho một tình yêu”.Bài hát được bắt đầu bằng chử Ừ thôi : “Ừ thôi em về , chiều mưa giông tới ……” GIờ đọc bài thơ “Ừ thôi ” của Hài Đường dì KO thật quá ấn tượng , tưởng như cô nàng HĐ muốn nói lời sau cùng cho 1 tình yêu . Nhưng hình như không phải vậy . Ừ thôi ở đây dường như là một sự ngùi ngùi ..an phận !
” ….Ừ thôi …thôi cứ nhủ thầm,
Chênh vênh phận bạc , sương đầm đầm chan.
Mặc cho mưa gió phủ phàng .
Dây dưa rồi cũng lở làng đào mai ”
Thơ Hải Đường dễ gây xúc động cho người đọc lắm HĐ ơi !
Đành Thôi.
Gió đùa ngọn cỏ lao xao
Đành thôi…phải chịu hư hao phận mình.
Mưa rơi hoa lá đẹp xinh
Đành thôi…ân nghĩa nghìn năm tạc lòng.
Lững lờ bay lượn bướm ong
Phận hoa đành nhận bềnh bồng kiếp duyên.
Trời sanh phận số thuyền quyên
Mười hai bên nước đảo điên cũng đành.
Không may vướng kiếp đành hanh
Đành thôi …nhẹ trách trời xanh phủ phàng!
Lê An
16/11/12
chị Hải Đường mến! dọc bài thơ ừ thôi mấy hổm rày ấm ức lắm mà không dám viết, mà không viết thì tức ….vì đàn ông đôi lúc cũng cam chịu ừ thôi …..em đi..
ừ thôi em đi
anh đành ở lại
gánh vác một mình chuyện củ chuyện xưa
yêu mười năm,thương ray rức trăm năm
đau xót rát bạc đầu ,đêm trăn trở
………………….
1990
Ừ thôi em đi
Anh đành ở lại
…….
Và rồi….
Đợi em , anh đợi rất lâu rồi !
Cả cuộc đời này anh chỉ đợi mình em
Anh đang đợi em
Đợi em , anh đợi rất lâu rồi
Giây phút này đây anh vẫn cô đơn lẻ bóng!
Nhưng anh không nãn lòng
Anh vẫn đợi em !!??
Cả cuộc đời này anh chỉ đợi mình em
Anh vẫn tin và hy vọng
Có 1 ngày ,em mỉm cười bước đến phiá anh
Để khoảng cách giưã chúng ta ngày càng ngắn lại.
Anh yêu em bằng cả trái tim mình
Anh vẫn đợi em!