Đơn phương tình cũ của Phủ Hiền
Sau khi họp mặt về”buồn ba bốn ngày” bởi vì năm lớp 11, tôi được phân công vẻ bích báo cùng cô bạn học, gần gủi cả tháng trời,thương lắm lén lượm sợi tóc về ấp ủ, đến nổi nằm mơ. Bốn mươi mốt năm qua vẫn còn mang giấc mơ ân ái ấy trong lòng. Hôm họp mặt gặp mặt nàng chỉ gật đầu chào, buồn ơi là buồn. Trách mình sao yêu đơn phương mà, buồn quá muốn khóc, may mà có Kiều Oanh và anh Phong Tâm an ủi. Nhìn Kiều Oanh [đẹp đẻ lạ thường]mà cứ nhớ đến những đêm mộng tưởng thời thanh niên. Buồn quá về sớm, thấy vậy Huỳnh Hương chạy theo khuyên …Con tim anh đã loang lổ đạn tình, đừng để ai bắn nửa nha Phủ Hiền. Xin cám ơn HH. (PH) …………..
Phong Tâm và Phủ Hiền
Đơn phương tình cũ
Buổi họp mặt đêm về thao thức nhớ
bao vấn vương lưu luyến tuổi học trò
thuở yêu người vớ vẩn mấy vần thơ
cái liếc mắt cũng dật dờ đêm không ngủ
…
Sợi tóc rối lén lượm về ấp ủ
hơi hám người quen quá…hoá thành thương
đêm mộng du,…ân ái….tiếc….lạ thường
Sáng đến lớp, bài vở nào có nhớ
. ……
Sáu mươi mốt năm, nặng gánh đời vấp ngả
để một ngày, bở ngở cúi nhìn nhau
em kiêu sa vẫn đẹp tựa ngày nào
Ta xơ xác…thân bướm già tơi tả….tơi tả
10/11/12
Kính anh Phong Tâm, đừng cười đệ làm thơ nha
Phủ Hiền
Đọc thơ Phủ Hiền lòng (người ta) cũng đủ nhức nhối rồi khiêm tốn nỗi gì. Tặng PH bài nầy trong tập thơ sắp ra mắt trong nay mai nè.
Xác bướm
Ai biểu đẹp
Đôi cánh sặc sỡ
Đời ngắn ngủi sao
Cái kén
Cần cù
Lay lắt
Giấc ngủ xanh thuôn tròn
Gió vuốt
Lá ru
Cỏ đồng óng mượt
Hãnh diện hoá kiếp
Hãnh diện lượn lờ mê hút
Trước ánh bóng giọt mật, hương hoa
Cái đẹp vẫn có thể
Trên khung ép
@Anh Phong Tâm ơi, em có lời nhắn nhủ với anh nếu người ta nào đọc thơ anh Phủ Hiền mà bị nhức nhối thì đến gặp KO sẽ cho vài viên “đề-xa” uống trị đau nhức nhe. Miễn phí .
@ Anh Phủ Hiền ơi, KO cám ơn anh có lời khen, hôm bửa họp mặt anh “lén” về sớm hèn gì KO tìm hoài không thấy. Bạn H.Hương khuyên anh cũng đúng đó .Nhưng em muốn nhắn với H.Hương là Ngày xửa ngày xưa người ta “bắn”mủi tên TÌNH bằng Cung tên ( Biểu tượng Thần Ái Tình cầm cái nỏ) , sau này tiến bộ hơn chút ,bắn bằng ..súng ngắn (nên tim anh Phủ Hiền bị loang lổ đan tình) Thời đại sau này không còn dùng Cung tên hay súng ngắn nữa , mà sử dụng……thuốc nổ , cho nên nếu có gì là nổ ..”.banh xác” luôn đó, Anh Phủ Hiền phải càng cẩn thận nhe . Mến nhiều .
KIều Oanh có lòng tốt cho… ai nào đó uống đà- xê, ủa đề- xa thì chắc khỏi đau nhức rồi,nhưng sẽ bị mập mặt,teo chưn xương giòn té dễ gãy lắm đó biết không…em Kiều Oanh !!!
Thì đau nhức vài bửa thôi , Ai biểu đau nhức hoài phải uống thuốc hoài bị “phản ứng phụ”, ráng chịu , hehehehe
A nh Phú Hiền ơi! Đọc dòng thơ anh BL cũng …đông đậy! Cho phép em mạo muội đôi dòng nha :
Ai bảo anh mang tâm hồn lãng tử
Để đêm về ấp ủ mảnh tình riêng
Yêu đơn phương trăn trở mộng ưu hoài
Sáu mươi năm cuộc đời thêm nặng gánh!
Ngoảnh lại nhìn ,xác bướm đã tàn phai
Em vẫn vô tư , cánh hoa kiều diễm
Đế anh mãi hoài “…Hồn bướm mơ tiên” …!
Ý , Niên Khóa của tui từ từ xuất hiện nhân tài đa nhe.Bạch Lộ ơi bạn làm thơ đúng ý tui lắm. Mai mốt bạn chịu khó ..động đậy dài dài đi để cánh mấy anh phải động bút làm thơ cho nhiều nhiều cho mình đọc. Hé !
Vậy mình đồng căm KIỀU OANH hé! Hồi còn đi học bạn bè thường bảo mình :”Ho ra thơ, thở ra văn ” .Nhưng nay BL “văn như hủ nút, chữ như mù’ RỒI KO ơi!
Bạch Lộ ơi , chẳng qua vì bạn chưa gặp môi trường để ” văn ôn,võ luyện” thường xuyên đó thôi . Tham gia vào trang nhà thường xuyên KO tin chắc nàng Bạch Lộ ngày xưa vẩn còn đầy “một bụng”văn thơ đấy. Đã mang ” kiếp tằm” ( tâm hồn thi nhân) thì hãy “nhả tơ” cho bà con mình thưởng thức nhé bạn.
Rất hoan nghênh có bạn Bạch Lộ cùng tham gia vào trang nhà . Mến !
sư huynh phong tâm ơi. cám ơn anh tặng bài thơ xác bướm hay lắm,,dù con bướm già nầy có lay lắt còm cỏi thế nào củng bay đi tìm mật chứ không chịu lên khuông đâu sư huynh ơi.rất vui được quen biết anh,một đàn anh từ tốn,dể mến và đáng kính.
kiều oanh ơi.đả lở mang nghiệp chướng rồi,dù tên bắn,đạn bay,hay banh xác thì bướm già nầy củng sẳn sàng chết vì mật ngọt hihihihihi mến
bạn bạch lộ thân.cám ơn bạn tặng bài thơ hay quá,chắc rằng tâm hồn bạn củng đa cảm đa sầu lắm lắm,bạn đả từng yêu đơn phương chưa?chỉ khi mình yêu một mình,tình yêu ấy mới vỉnh hằng theo năm tháng.mến
BL hổng có yêu đơn phương, mà chỉ yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu… thôi. Xin anh đưng cười em nha!
ong phu hien .bai tho hay nhung toi khong hieu cau, dem mong du ,an ai,tiec la thuong la gi?nho anh giai nghia dum chan thanh cam on
Chào bạn Thuỷ thân mến.mình chẳng phải nhà thơ ,chỉ cảm xúc thân phận viết cho vui nên ý nghỉa củng chẳng có gì xâu xa,[đêm mộng du…ân ái….tiếc….lạ thường] chỉ dành cho các chiến sỉ trẻ ,nhất là ở các đơn vị phòng không.phải canh giử bầu trời suốt ngày đêm,mệt mỏi ,ngủ hay nằm mơ gặp lại người tình.tiếc là vì cơn mơ quá ngắn . Lạ thường vì ngoài đời mình còn ngại ngùng nhưng trong giấc mơ thì không…Chúc bạn có được nhửng cuộc mộng du lạ thường .Mến
Bạn Phú Hiền oi !
Sau ngày 10.11 về. Mình đi ngao du sơn thủy mấy ngày về. Mở trang nhà thấy nhiều bài, viết PH không nổi vì mệt ! Ngủ 1 giấc thật đầy cho khỏe. Sáng nay, mới viết PH cho vài bạn, đến P.Hiền, đang ngồi trên bàn phím, thì thấy người ớn lanh ( triệu chứng bị sốt ), không lẽ đi chơi ở rừng Tây Ninh mấy ngày, bị muỗi rừng “thịt” bộ xương già nầy sao ? Hay là nghe lời khuyên của P. Hiền hôm 10.11. Văn Lần bắt chước, nên bị ” cảm mạo thương nàng” rồi sao nè ! Thôi đi tìm thuốc uống đây. Xin cáo lỗi với tất cả các bạn. Tôi lo nằm “dưỡng thương” đây ! Hể khỏe là lên máy !
Sư huynh Lần kính mến…cảm động quá,đã bệnh mà còn ráng viết comment cho đệ, hôm họp mặt đệ nói rồi, trời đất còn có ngủ hành, thời tiết có lúc nắng lúc mưa, cây cỏ hoa lá còn có bướm trẻ bướm già thụ phấn, con người phải âm dương đồng nhất lý, hiên giờ anh mang trong người chứng bệnh dương thịnh âm suy, lục phủ ngủ tạng , kinh mạch không thông nên sinh ra ớn lạnh mổi lúc đêm về, nhất là nửa khuya,..anh hảy mua cái gối ôm cở 50kilo ,tối ngủ áp sát vào cho ấm ngực dần dần sẻ khỏi ,chúc anh mau hết bệnh
Chào anh Phủ Hiền,
Từ hôm đi VL về, HH bận quá…có xem qua bài thơ của anh nhưng không phản hồi được. Hôm nay , HH gửi đến anh bài thơ:
Yêu đơn phương
Xưa yêu biển, em hoá thành bờ cát
Biển vỗ về, Biển mơn cát yêu thương
Nay yêu anh, em xin làm tượng đá
Triền dốc xa, em vò võ mong chờ
Em vẫn biết tình anh xanh màu biển
Với một người! – nhưng chẳng phải là em!
Em vẫn biết! – Yêu anh là vô vọng
Mãi đợi chờ, buồn lẻ bóng trong đêm
Dẫu đắng cay, em biết rằng số phận
Trót yêu người! – Em xin nhận xót xa
Biết vời xa, mà lòng sao nhớ mãi?
Mối tình này, vàng đá vẫn không phai!
Huỳnh Hương
Huỳnh Hương thân mến! đọc bài thơ xong…con bướm già nầy [anh phong tâm gọi mình là bướm già] dù có xác xơ tơi tả củng ráng chập chội tỉnh lại mà bay đi tìm người viết…nghe sao mà áo nảo tâm cang, ruôt gan se thắt …nước mắt lưng tròng…đêm về mộng mị, chắc lần nầy chiêm bao nửa quá Huỳnh Hương ơi.
Cám ơn đời ,cám ơn anh phong tâm, Bạch Lộ, Huỳnh Hương đã tặng mình những bài thơ hay., Phủ Hiền xin chép lại làm kỷ niệm,,,,,đến lúc già quá không còn đi đâu được , llấy ra đọc ….để mà nhớ……hichichic
HH chúc anh “Bướm già” sẽ…”Thôi đừng chiêm bao” nữa để ” Giấc mơ có thật” nhe (Đây là tựa đề hai bài hát do ca sĩ Lệ Quyên thể hiện, nếu anh có nghe thì nhớ đảo ngược nhân vật trong bài hát nha). Mong có dịp hạnh ngộ cùng anh, hôm rồi ngồi chung bàn với anh mà HH thấy anh im ru…nên HH cũng hổng dám lên tiếng hỏi thăm. Thấy anh về sớm, HH buộc phải đi theo anh nói ít câu cho lời làm quen vậy
Huỳnh Hương mến! xin lổi Huỳnh Hương va ban tổ chức hôm do nhà mình có đám giổ, mình út và là ngưới còn lại trong gia đinh, bà con ở quê Đồng Tháp lên chờ từ sáng, tâm trạng rất bất an, thành thật xin lổi ban tổ chức và Huỳnh Hương. anh em mình còn sống 40……50 chục năm nửa mà, còn rất nhiều dịp gặp nhau, thân mến.