“Bữa sầu của mẹ” của Phạm Đức Mạnh

Ngày đăng: 27/09/2019 11:48:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày xưa, tôi mơ ước có được bữa cơm gạo no và chỉ thỏa mãn vào 3 ngày tết, ngày giỗ ông bà. Cha mẹ tôi rời trần gian mang theo “Bữa sầu” độn ngô, khoai, sắn làm hành trang. Nhưng tin các con không thất học, đói chữ làm người…“Bữa sầu của mẹ” hoài niệm nỗi đau; sự ray rứt của tôi đã không kịp báo hiếu cha mẹ khi trưởng thành (PĐM)

         

 

                 BỮA SẦU CỦA MẸ

Củ khoai ngứa lúc đói nghèo
Mẹ nuôi tôi lớn lách theo phận buồn
Thương lòng thác đổ mưa tuôn
Đi xa vẫn giữ cội nguồn nét quê

Vượt qua cám dỗ bùa mê
Đêm đêm ngăn lệ tỉ tê với đời
Nổi chìm trong kiếp chơi vơi
Miên man cơn sốt thèm lời mẹ ru

Giờ nương nơi chốn thiên thu
Bữa sầu của mẹ vẫn bù ngô khoai
Trần gian nước mắt thở dài
Con không còn mẹ biết ai thương mình

Cõi người lầm lạc vô minh
Sống xô phiền não bạc tình cho nhau
Ngập đau trời đất nát nhàu
Hồn quê xám đặc một màu biệt ly

“Sinh có hạn, tử bất kỳ”
Mất cha mất mẹ còn gì đời vui
Cô đơn trôi biển ngậm ngùi
Tránh sao sóng đắng dập vùi bơ vơ…

Phạm Đức Mạnh
SG, 27.09.2019

 

Có 1 bình luận về “Bữa sầu của mẹ” của Phạm Đức Mạnh

  1. Mạnh nói:

    Cảm ơn trang Tongphuochiep-vinhlong và nhà báo Lương Minh đã đăng bài thơ giao lưu với ACE trang nhà.

    Trân trọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác