HÓC MÔN NHỚ XUÂN HIỆP TRÀ ÔN ( kỳ 10 )
Thưa cô
Con đang ở Hóc Môn với các quà tặng của Xuân Hiệp, làm con nhớ Trà Ôn vô cùng, nhất là khi cầm lên bọc lá chuối lẫn lá dong lúc gói bánh lá, bánh lọc còn dư mà con tiếc, không nỡ bỏ, nên đem theo lá về, cũng như đem theo kỷ niệm đẹp đẽ, đầy ngọt ngào yêu thương của Bé và chị Sáu, cùng các thành viên trong gia đình mà một tuần qua con đã đến và được tận hưởng. Thế là con lại gói bánh để tận dụng số lá mà con lượm mót ở Xuân Hiệp tràn ngập nghĩa tình.
Vì lá đã để mấy ngày nên không còn xanh, trở nên úa vàng, nhưng rất dịu, không cần hơ lửa, phơi nắng cũng rất dễ gói.
Tuy ở Hóc Môn một mình, nhưng cầm lá Xuân Hiệp trên tay, con ngỡ như có tiếng chị Sáu dịu dàng, tiếng Bé ríu rít bên tai làm ấm áp cả ngôi nhà ở Hóc Môn. Rồi con tưởng chừng như có đôi tay khéo léo của chị Sáu, và lòng nhiệt tình của Bé gói phụ, kèm măng cụt chín mọng, lê- ki- ma vàng rực ngọt ngào nên con gói thấy cũng nhanh hơn thường khi.
Con gói xong cất tủ đông rồi đi chợ thì có người đặt bánh. Con chỉ bán bánh lọc mà lá chuối đã úa vàng ( dù lá úa nhưng không ai chê, họ lấy sạch ), còn bánh lá gói bằng lá dong quý hiếm thì con cất tủ đông để nhìn mà nhớ, chơ không nở bán đi ( dù có người đặt ).
Kỳ nghỉ đã qua đi, nhưng những hình ảnh đẹp, kỷ niệm đầy tình cảm thương yêu của Bé cùng gia đình, cũng như những người dân Xuân Hiệp, Trà Ôn Vĩnh Long vẫn khắc sâu đậm trong trái tim con, nên con không thể nào quên, khiến con ở đây, tận Hóc Môn vẫn nhớ Xuân Hiệp Trà Ôn vô cùng, như con vẫn luôn nhớ cô.
Con chúc cô vạn an, luôn vui, khoẻ.
Thân Thị Vân Hà
H1
H2
H3
H4H5