NGƯỜI NHÀ QUÊ
Tôi đã trở thành người nhà quê từ hơn nửa năm nay. Nói nhà quê nhưng thực sự chỉ ở cách TP VL chừng 7-8 km. Nơi tôi ở thuộc huyện Long Hồ cách ngã ba Mang Thít gần 200m. Theo tôi biết đây cũng là nguyên quán của tôi , có điều khác xã .
Ở nhà quê nên cuộc sống của tôi trở nên đạm bạc! Sáng điểm tâm thông thường bằng cớm gạo lức rong biển, chuối ( lúc thì chuối tươi, khi thì chuối nấu, chuối phơi khô), trái cây các loại ….) khoe với các bạn: là người ưatrái cây nhưng chưa năm nào tôi được ăn trái cây nhiều như vậy! một ngày tôi ăn gần 2kg măng cụt, 1kg chôm chôm, rồi mít, ổi … ăn đến no bụng thì thôi ! Trưa ăn cơm với rau trồng sẵn ngoài vườn : rau muống , rau lang , mồng tơi , bầu bí, khổ qua, cà tím, cải ngọt, cải xanh, cải trời, cải đất … đủ thứ. Lúc thì luộc lúc thì xào, làm gỏi, nấu canh, gần như không phải đi chợ. Cá cua ốc có sẵn trong ao, dưới ruộng. Khi cần uống nước cho mát gan , dễ ngủ thì đã có dừa xiêm, đọt nhãn lồng, lá vong, đinh lăng ( tuy nhiên đôi khi vẫn cần đến thuốc ngủ!).
Ôi cuộc sống nhà quê sao mà thảnh thơi , thoải mái đến như vậy!
Mỗi buổi sáng 5g là tôi thức dậy tập thể dục, đi bộ lòng vòng trước sân nhà. Chiều tối thì đạp xe đạp ra cầu ngã tư Long Hồ tới công viên bờ kè chợ ngã tư, đi bộ 1/2 tiếng rồi lại đạp xe về nhà ( bờ kè LH thoáng đẹp lắm các bạn ).
Mỗi lần gặp nhau bạn mình hay hỏi: ở trong đó, chắc buồn lắm hả ? V ở SG quen rồi về đây lại ở 1 mình chắc chịu ko nổi, có thấy cô đơn ko ? Thực sự lúc đầu mình cũng thấy buồn nhưng giờ thì thấy thích. Nói nhà quê nhưng mặt tiền là quốc lộ 53, sáng sáng mình ngồi trước nhà vừa ăn điểm tâm uống nước mát ( ko uống cà phê ! ) vừa nhìn xe cộ qua lại cũng thấy vui. Hơn nữa, đã quen sống một mình nên chẳng bao giờ thấy cô đơn, khi nào buồn thì hú mấy bạn TPH 74 họp mặt, tán gẫu( tuy ở xa nhưng lần nào họp mặt, dù sáng hay tối, đều đều: ai gọi tôi đó, có tôi đây, Hà Hà ! ) . Mà nếu có cô đơn thì theo mình vẫn có cái hay của nó!
Hôm nay, trời mưa bão, để ko buồn và cô đơn nên bày đặt viết vài dòng, các bạn đọc cho vui và để người phương xa được yên tâm
Nguyễn Thị Việt (NK 1974)
H1
H2
H3H4
Giảng viên Đại học dạy môn kế toán tại Sài Gòn về làm NGƯỜI NHÀ QUÊ thì nhất xứ thiên hạ rùi…bài viết hay lắm, rất truyền cảm Việt ơi. Chúc vui thật nhiều và viết nhiều nữa nha. Mến
Nguoi nha que oi ,cuoc song nhu the la tuyet nhat roi .Lau qua chua gap chi Huong hoi tham Viet nhe.
Cuộc sống vui buồn, có ý nghĩa ra sao là do chính bản thân ta quyết định . Hạnh phúc đời mình do mình nắm giữ ,,Đọc bài của Nguyễn thị Việt Hoành Châu thiệt thích ,, vì mình đang hưởng cảnh sống miền quê đây ,,thanh tao , thú vị ,,Chúc người viết luôn vui khỏe nhé
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )