Yêu tà áo trắng của Phong Tâm
Bài thơ được đánh dấu ngày viết là 16.9.1989, tình cờ khi tác giả soạn lại báo cũ (195 kg, giải phóng cho “thư phòng” lần 3) sau năm 2010. Gặp được bài thơ trong tờ rời của một tạp chí cũ. Nó lẫn trong số bản nháp đang rữa mục tơi tả, may là trang báo nầy vẫn nguyên vẹn và chưa phai. Gởi YDT nhờ đăng giúp vào blog Trang thơ Phong Tâm để lưu lại https://phongtam09.blogspot.com/ và nhân tiện nhờ YDT gởi qua cho trang nhà. (YDT)
YÊU TÀ ÁO TRẮNG
Lâu lắm rồi em, có phải không?
Sao anh vẫn nhớ tuổi xuân hồng.
Nhớ khi về muộn đường hai đứa
Giữa tiếng ve sầu, phượng thắm bông.
Dưới mái trường xưa xanh ngát xanh
Thướt tha tà áo trắng nguyên trinh
Làn hương tóc xõa nên thơ ấy
Quấn quýt chiều nghiêng bước chúng mình.
Cái thuở dại khờ sao vẫn đẹp!
Chút hương vừa chớm tuổi hồn nhiên.
Thời gian lặng lẽ đi qua mãi…
Bóng cũ trong lòng vẫn đứng yên.
Tà áo dài xưa ngỡ đã quên
Trong anh, những kỷ niệm êm đềm
Bỗng dưng dào dạt bâng khuâng quá
Buổi sáng hôm nay áo trắng thềm!
Ngày qua cơm áo nên cằn cỗi
Em có còn yêu tuổi học trò?
Con của chúng mình trông lớn vội
Thương con cứ ngỡ mẹ còn thơ.
Bây giờ giây phút tim rung động
Ánh mắt nồng xưa tỏa ngát tình
Dồn lại để đầy lên mái tóc
Cho nhau tất cả trái tim mình!
Dưới ánh đèn khuya sợi chỉ vương
Giọt mưa đều nhịp tiếng kim luồn
Em may chiếc áo, lòng trang trải…
Để kịp cho con buổi tựu trường.
Áo trắng nữ sinh năm học mới
Dịu dàng tha thướt lẫn đoan trang
Anh yêu đất nước yêu tha thiết
Cái dáng ngàn năm rất Việt Nam.
Phong Tâm
Cái Mơn, 16.9.1989
Bài thơ hay lắm ,trời thương còn giữ được nguyên bản . Chúc mừng anh Phong Tâm nhé Chúc anh vui khỏe nhé
Hoành Châu ~ Lãng Uyển Châu ( Gia đình C )
Rất lâu “tịt ngòi” không có bài khoe cho bạn bè đọc, mới soạn mớ báo cũ gặp lại bài thơ 30 năm xưa thật mừng. Cám ơn ý kiến, chúc Hoành Châu – Châu lãng Uyển vui khỏe sáng tác đều tay.
Đại huynh Phong Tâm …một thuở hồn thơ Yêu tà áo trắng…và yêu cả quê hương.
Muội Trầm Hương Ptt, huynh có một thời tuổi trẻ yêu quê hương rất nồng nàn, trong đó có nét hiền dịu cô gái VN cả khi nhìn đàn cò trắng!…
Phản hồi bên trên nhảy dòng, xin edit lại như bên dưới. Cám ơn.
Áo trắng ngày xưa khuất bóng rồi
Chỉ còn hoài niệm ở trong tôi
Mỗi khi nhớ lại lần chua xót
Mất mát làm tim thảng thốt thôi!
Với chúng ta bây giờ, chỉ còn là hoài niệm như 4 câu thơ của anh thôi, Anh Tú ơi.
Hôm nay bút lạc về đây
Đọc thơ cảm họa cùng thầy mấy câu
Áo Trắng Ngày Xưa
Em còn nhớ mãi, chớ sao không!
Cái buổi anh trêu má ửng hồng
Nắng khẽ bồng sương làn gió quyện
Chân dừng mắc cỡ hái cành bông
Tan trường cặp bóng dưới tàng xanh
Áo lụa trong ngần vạt khiết trinh
Trước gió bềnh bồng đuôi tóc xoã
Hàng cây nhánh cỏ ngắm đôi mình
Phù sa cuộn chảy thắm tươi miền
Đắp thịt da mình lớn tự nhiên
Nghĩa xóm tình làng tô nét đậm
Ôi thời cuộc sống quá bình yên!
Bao ngày vạt áo khép vào quên
Tổ ấm đôi chim kiếm cỏ đềm *
Khó nhọc tình yêu bồi hạnh phúc
Mùa trăng lặng lẽ lướt qua thềm
Cuộc sống thăng trầm dẫu đói no
Làm cha với mẹ xứng vai trò
Ngày trôi tóc nhạt màu xuân sắc
Để cánh thiên thần đẹp tuổi thơ
Mỗi lúc cùng nhìn nét mặt xinh
Con ngoan quả ngọt mối chân tình
Lòng ta trút cạn niềm lo lắng
Vững bước đôi chân của chúng mình
Đêm Hè tiếng dế buổi còn vương
Dưới ánh trăng non sợi chỉ luồn
Vạt áo tay gầy đơm nút lại
Chờ hôm trẻ mặc lúc ra trường
Cầm tay rảo bước cõi mơ màng
Áo trắng trong ngày má điểm trang
Bẽn lẽn cô dâu thèn thẹn mắt
Yêu kiều nét đẹp gái miền Nam
Bửu Tùng
12/4/2019
* Đềm: đệm
Gặp lại Bửu Tùng với bài thơ “ẩn ý phóng họa lưu vần” với văn phong chững chạc qua triều cảm xúc đậm đà, thanh thoát. Thân mến chúc Bửu Tùng, gia đình luôn vui khỏe. PT
“Sao anh vẫn nhớ tuổi xuân hồng”