Đua với thời gian của Phủ Hiền
Hôm qua, đi ba đám giỗ của người thân và bạn bè, những người chưa quá 70 đã mất, họ bỏ lại nhà cao, đất rộng. kể cả chức quyền, kẻ bỏ lại chồng con trong đơn lẻ! Về nhà Phủ Hiền không ngủ được…..sợ tới mình nên viết vài lời thông báo đến các sư huynh, sư tỷ hãy gặp gở nhau vui cười vui vẻ để được khoẻ mạnh, sống thọ. Anh Lần, anh Hiếu ơi’ còn bao nhiêu xả láng đi, để dành làm gì? Phủ Hiền gửi các huynh bài viết này đọc cho vui không có luật lệ thơ thẩn gì ráo trọi, các huynh đừng cười đệ nha.
Đua với thời gian
Chợt đếm lại tuổi đời nay sáu chục
ái ân chi, ngờ nghệch chẳng thèm gì
Cũng một thời, gió ngựa bụi đường phi
Giờ bó gối, chèo queo buồn ai biết ?
.
Bán trễ buổi, chợ tình buồn da diết
Con tim già chai lạnh khó người trao
bao đắng cay phai nhạt bạc mái đầu
Mời đợi khách, chợ chiều đành ế ẩm
.
Bạn già hỡi giòng đời như xa thẩm
Bổng một ngày thuyền tấp bến hoàng hôn
Gặp gỡ nhau tình mặn với nghĩa nồng
vui cho hết, khi tuổi đời dần ngắn lại
kính tặng Cả Lần, sư huynh Hiếu
1/11/2012
Chào Phủ Hiền huynh đài, bài thơ mỗi câu tám chữ của bạn bạn hay lắm, gợi nhớ đến Đoàn văn Cừ, Xuân Tâm . . . Muội rất thích : “ Bỗng một ngày thuyền tấp bến hoàng hôn / Gặp gỡ nhau tình mặn với nghĩa nồng . . ” Ôi! thật là tri âm, tri kỷ!
Bạn nuôi chim nhiều thế? Nghe chim hót cũng là một thú vui tao nhã ngang với thú vui khi xem hoa nở, khi chơ trăng lên. Chúc các bạn Phủ Hiền, Cả Lần, SH.Hiếu . . và các bạn hơi hơi cao tuổi nhiều sức khỏe và niềm vui, há.
rất cám ơn bát tiểu muội có lời khen làm mình cảm động quá,mấy ngày trước có đọc tin về một nhân vật bí hiểm trong văn lâm,,,,thơ văn tuyệt kỷ,thân thủ phi phàm,hành tung bất định khiến văn hồ đồng đạo vô cùng hoang mang,.rất mong có ngày diện kiến
Bạn Phú Hiễn hỡi !
Mấy ngày nay, cái máy tính bị ” ba trợn”, mới dọn dẹp xong lần nữa. Xin có ý kiến về bài thơ bạn tặng : Cám ơn bạn rất nhiều. Bạn biết không ? Trước đây, tui ít viết gì lắm, nhưng khổ nổi ông Sãi Lương Minh cứ khích tướng hoài. Ổng nói : “Bi giờ có bí mật gì không nói hết cho bạn bè nghe, mai mốt về bên kia, hối hận không kịp”, nên tui cũng viết lai rai, chứ không biết làm thơ, lại không biết chặt khúc, nấu nhừ đâu . Vì tuổi của chúng ta, không ai còn trẻ nữa, nhưng tui cũng không dám ” vui cho hết, khi tuổi đời dần ngắn lại “. Nhất là khi đọc bài Dốc đời của cháu Hải Đường. Phú Hiền cứ nghiệm ra đi, ta đang ở bên nầy của cái Parabol úp, đang tuột dần xuống dốc, mình rất sợ khi đi xuống ” cái rẹt” như xe không phanh thì khổ !
Bài thơ của Phủ Hiền dành riêng tặng cho Cả Lần và Sư Huynh Hiếu, hai huynh nhớ nghiền kỷ nha! để xuống dưới khỏi phải hối tiếc, vì dành riêng cho hai bạn, tui không có ý kiến…Phủ Hiền nè, trong ảnh em đang cho chim uống nước hả? ha ha….em cưng chim quá đi, coi chừng có người ganh tị đó, nhìn mấy con chim trong lồng từng cặp dễ thương quá, Phủ Hiền nè! có lần chị đến nhà một người quen, cũng nuôi chim nhiều như Phủ Hiền vậy, thì sáng hôm nọ, cô bé giúp việc cho họ sáng ra tư nhiên thấy lông chim rụng đầy sân, nó hớt hơ hớt hải chạy vào trong kêu chủ nhà; ” ông ơi! ông ơi! sáng nay sao chim của ông rụng lông quá trời?…Phủ Hiền có khi nào gặp như vậy chưa?
bài thơ rất hay – đẹp thơ làm vẫn bén lắm, ảnh không biết ai ( chụp ) , nựng chim cu, đã giới thiệu cho Hùng ( LX ) vào xem , chúc vui và hẹn gặp sau
Bắt quả tang sư huynh Hienphu chui vào đây “nựng chim” rồi thơ thẩn thẩn thờ thờ thẩn.
Quả là lòng già vẫn không yên.
Chào anh Phủ Hiền,
Cho HH được góp ít dòng thơ…mang tâm sự riêng của HH nhé
Tự tình
50 năm…thân phận dạt bèo trôi
50 mùa…cuộc đời bao chìm nổi
Một kiếp người với bao nỗi niềm riêng
Mong chiều vui và biển hát thật mềm…
Một cuộc đời….một thân phận nỗi trôi
Vẫn mong ước …ngày mai luôn tươi đẹp
Như dòng sông hiền hòa trôi lặng lẽ…
Sẽ không còn những bão tố, phong ba
Quá nữa đời…rồi sẽ có ngày vui
Những ngọt ngào…yên bình rồi sẽ đến
Trả lại đời những sầu đau, cay đắng,
Xin mở lòng…chia sẻ những niềm riêng
Huỳnh Hương
sư huynh,sư đệ ,sư muội thân mến.
anh lần,anh hiếu ,còn trung và anh trương văn phú nhiếp ảnh gia có nghe chị phi rom mách bảo không?làm con người chúng ta không biết được cái khởi đầu và cái kết thúc,,ta chào đời như thế nào ,không biết.ta ra đi ngày nào không biết,,có khi hôm nay còn,ngày mai đả bỏ lại,.
chị phirom ơi,mổi khi chim thay long là vào thời kỳ sinh sản,không sao hết,chim nở xong 7 ngày em bắt ra cho ăn uống ,để chim mến mìnhdể nựng nịu hơn.
cám ơn bạn manxioov đả có lời khen,sao bạn biết hùng l.x,sao ở đâu đệ củng tìm ra huynh hết vậy,cuốn đường xa nắng mới mình đọc xong rồi,,,bài thơ rất hay nói lên được nhửng gì p.h đả trải qua và nhưng gì p.h từng mơ ước,rất mong được đọc nhiều bài thơ hay của huỳnh hương.
Năm tháng qua mau, tuổi chất chồng,
Dòng đời xô dạt, có như không!.
Ngước mắt trông lên, mây xám ngoét!
Ngoái đầu nhìn lại, đỏ ngầu sông!
Đã lỡ tào khang như bọt nước,
Đá vàng trọn kiếp khó hoài mong!
Phất phơ đôi mãnh tình vắt vẻo,
Đủ để thi nhân đỡ thẹn lòng!