Gọi chút mùa xuân trong trời đông

Ngày đăng: 27/01/2019 01:14:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (4)

Nơi đây trời lâu lắm mới sang xuân..Nếu đi tìm mùa xuân chắc lại phải quay về quá khứ, khơi dậy hồi ức những muà xuân Tết trên quê hương.
Hay đi về vùng Cali nắng ấm , nơi người Việt sống đông đúc. Hương Tết trải khắp nơi từ tiếng nhạc xuân, các gian hàng bán Tết. Đào hồng, mai vàng, lan muôn sắc khoe màu; những cây lá mang tên tài lộc được bày bán; bánh mứt được làm từ nơi đây hay nhập cảng từ V.N chào mời . Lễ hội mừng xuân thật hoành tráng, vì Cali. vốn được mệnh danh là thủ đô của người Việt ly hương.
Canada,  ngoài Vancouver thì vùng Toronto được xem là thời tiết tương đối ấm trong mùa đông. Đa phần dân chúng mừng ngày Christmas và Newyear. Ngày tết cổ truyền chỉ rộn rịp trong cộng đồng người Hoa và Việt Nam.

Người lìa quê như tôi, tìm thấy trong hơi lạnh, chút hương nồng xuân ấp ủ, khi đi vào siêu thị của người Việt nam. Từ ngày 20 tháng chạp đến 30, siêu thị nhộn nhịp người đi chợ Tết, nhất là những siêu thị của người Hoa. Đèn lồng đỏ giăng khắp; phong bao lì xì đủ hình ảnh phúc lộc thọ; tranh ảnh mừng xuân  màu đỏ rực , màu tượng trưng cho tài lộc dồi dào.
Chợ V.N bánh tét, bánh chưng, mứt gừng, mứt bí, kể ra cũng vài chục thứ, cây tài cây lộc rất được ưa chuộng, thì ra trong lòng mỗi người ai cũng có ước mơ…giàu sang phú quí , an khang thịnh vượng

Tết quê hương luôn mang một hương vị rất đặc biệt, dù lưu lạc ở phương trời nào, dù đi đâu, ở đâu… người ta vẫn luôn  muốn tìm lại hương vị của những ngày Tết nơi quê nhà, muốn trở về không khí thân thương mà trong lòng ai cũng ít nhiều kỷ niệm.
Nơi đây…Lễ hội mừng xuân ( gọi là như vậy cho có vẻ Tết, chứ có năm tuyết rơi dày đặc, lạnh thấu xương, trên xa lộ, xe sau chỉ theo bóng đèn xe trước mà chạy; không gian chìm trong màn tuyết trắng xoá, và sợ nhất là những khi bão tuyết, thường hay đến vào tháng giêng hay tháng hai…)
Trong hội trường, bao giờ trên khán đài bàn thờ tổ quốc cũng thật uy nghiêm, cờ xí rợp trời…Là dịp các nhân vật quan trọng trong cộng đồng lên chúc Tết ; đội múa lân trống chiêng inh ỏi mừng xuân.
Bà con cô bác, áo dài truyền thống, tay bắt mặt mừng, tiếng cười nói râm ran trong không gian xuân lan tỏa từ những bài hát, từ lòng người.
Một góc hội trường khung cảnh xuân quê xưa với trò chơi ngày tết. Cảnh làng quê với ruộng lúa bờ đê.  Chợ hoa .. mai đào lan thủy tiên, cúc khoe sắc khoe hương ; nhất là các gian hàng bán thức ăn ngày Tết được mọi người tận tình chiếu cố.

2-
Hình như, trong lòng tôi, càng lớn tuổi, lại sống xa quê, những hồi ức tuổi thơ ngày tết như những thước phim quay chậm trở về  . Buồn nhất là giây phút giao thừa, trong không gian yên ả, bên bàn thờ khói hương mờ tỏ, là giây phút khiến lòng chùng xuống. Hồi ức như người bạn thân im lặng trở về .

Thường thì tôi hay mở rộng màn che cửa sổ, nhìn bầu trời đêm, bên ngoài thật lạnh và ngọn đèn vàng u uẩn dọi xuống mặt đường quạnh hiu.

Bầu trời đêm 30. Giữa những mảng tối đen của không gian bao la là ánh sáng lấp lánh của muôn vì tinh tú . Đêm giao thừa không trăng, nên tôi không thể như Lý Bạch ngày xưa “ Cử đầu vọng minh nguyệt” nhưng tôi có thể đồng cảm với nhà thơ khi “ đê đầu tư cố hương”
Giây phút ấy, tôi một mình nhớ về quê nhà. Ngày ấy, chị em tôi như những đóa mai vàng nghiêng nghiêng trong nắng ấm. Tà áo bay thả mộng với mùa xuân. Hạnh phúc được cãm nhận từ nụ cười bao dung và vòng tay che chở  của mẹ cha sao quá ấm.

Là giây phút …Tôi  ao ước được nhìn thấy ba tôi, má tôi  cười vui bên đàn con cháu . Tôi đắm mình trong ký ức tuổi thơ. Chở má tôi đi chợ tết , chọn cành mai thật đẹp chưng trên bàn thờ, mua trái cây, bày mâm ngũ quả.  Cùng ba tôi và các em trang hoàng nhà cửa; lau chùi bàn thờ. Phụ má tôi nấu mâm cỗ cúng giao thừa, cúng ông bà và những món ăn cho ba ngày Tết. Chị em tôi chuẩn bị quần áo mới và những cuộc vui cho ngày đầu năm với bạn bè; chờ tiền lì xì từ chú bác cô dì cậu mợ.

Là giây phút…Tôi nhớ ngày ra đi, đêm cuối cùng vợ chồng con cái về nhà cha mẹ ngủ. Sáng ra, chào từ giã mẹ cha …Má tôi ôm Bảo Trân, lúc ấy mới bốn tuổi, vào lòng, vuốt tóc cháu, mong tôi đi bình an. Lời than thở của má tôi về cảnh đời “ tử biệt sinh ly” Lời than ấy như vận vào đời tôi. Ngày cha mẹ mất, tôi không về đưa tiễn .

“Ra đi là sự đánh liều, nắng mai ai biết mưa chiều ai hay”…  Tôi ẵm thằng con trai bốn  tháng tuổi, nước mắt lưng tròng . Chồng tay xách túi nặng trĩu sữa cho con ( vì tôi không có sữa cho con bú ) cùng vài bộ quần áo. Tiền nong đem theo đã được cô em út may giúp vào lai áo , lưng quần, dấu trong kẹp tóc… Tôi đi và không dám quay đầu lại..Tôi sợ ánh mắt buồn buồn cuả má tôi; tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt ba tôi. Trong phút ấy, tôi nhận ra tóc ba tôi đã bạc và vầng trán đã hằn những nếp nhăn…
Cô em út đã thay cha mẹ, đưa cái gia đình nhỏ của tôi đến ngã ba Bình tiên để từ đó lên xe đò về Rạch Giá. Một chuyến đi về sáng mà trước mắt tôi là tương lai vô định, như hình bóng em tôi, đứng bên vệ đường, mờ trong làn sương, khi tôi ngoái đầu nhìn lại.

3-

Xuân về nơi đây… Đâu chỉ có tuyết rơi và gió lạnh, đâu chỉ có hàng cây gầy nhớ nắng xuân. Đâu chỉ có tôi và những hoài niệm. Nơi đây, tôi còn có nụ cười và vòng tay ấm áp của gia đình; có niềm tin và hy vọng ở tương lai. Bạn bè, như bèo nước gặp nhau, thương yêu gắn bó, cũng được xem như là duyên phận…
Cho tôi gọi… chút mùa xuân trong trời đông .

Trầm Hương Ptt. 

Có 4 bình luận về Gọi chút mùa xuân trong trời đông

  1. Cô yêu quý, em không thể ngăn mình ứa nước mắt với những dòng tự sự của cô. Những lời gan ruột viết từ niềm thương nỗi nhớ quê hương, gia tộc cũng như nỗi niềm kính nhớ hai đấng sinh thành tôn quý vào mỗi dịp đón Xuân sang. Cả những hồi ức rất ngậm ngùi về một lần chia ly thê thiết. Nhưng tất cả đã ở lại phía sau rồi cô ạ, mùa Xuân đang ở phía trước. Em kính chúc thầy cô và những người thân yêu những ngày Tết vui tươi và một năm mới an lành hạnh phúc.

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Đã qua rồi và xa rồi đoạn đời đau buồn cũ, cô Trầm Hương ạ!

    Hiện tại và tương lai tươi sáng chờ đón thầy cô và gia đinh nhỏ hạnh phúc của cô.

    Kính chúc Cô Thầy mùa Xuân Kỷ Hợi tràn đầy niềm vui hạnh phúc.

  3. Trầm Hương Ptt nói:

    Đức Tính thương,
    Cám ơn em đã đọc một khúc tâm tình cuả cô .
    Năm cùng tháng tận đan xen vào một năm mới bắt đầu, khiến ai cũng cãm thấy một chút buồn vui , hoài niệm quá khừ trong thời khắc giao mùa…
    Chúc em vui và có những điều như ý đến.

  4. Hoành Châu nói:

    Cô kính ,
    Ai cũng có một quá khứ buồn ,,,,,.. Cảm ơn bài viết từ trái tim nên da diết , thấm đậm tình người ,,lời lẽ thật đẹp
    Với em đáng kể nhất là hiện tại được vui , được gần ,được chăm sóc người  mình yêu mến là nhất rồi cô ạ . Nhiều người đang ước ao được như cô đấy mà chưa thấy  được
    Chúc cô mãi hạnh phúc trong tầm với
    Hoành Châu~ Lãng Uyển Châu ( Gia đình C  )

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác