Bến bình yên của Kha Tiệm Ly
Là người “ngoại đạo” nhận xét về thơ thật là không hợp lẽ, nhưng bày tỏ lòng khâm phục chắc là không sao ? Nhà thơ viết đắm chìm trong đáy mắt, chưa lạ. Men tình mềm bờ môi cũng chưa gọi là hay nhất nhưng đến câu cuối Từ em măc áo lụa vàng, Giấu chi trong ấy muôn vàn tương tư? Quả là tuyệt đỉnh công phu (LM)
BẾN BÌNH YÊN
Từ em mặc áo lụa vàng
Giấu chi trong ấy muôn ngàn ý thơ?
Thuyền ta phiêu lãng bao giờ,
Mà nay lại đắm trong hồ mắt em?
Hay vì bởi một chữ duyên,
Mà men tình đã làm mềm bờ môi?
Đắng cay theo hết quãng đời,
Ta cần một nửa nụ cười em trao.
Xa nhau, tình vẫn bên nhau
Bên nây thương nhớ, bên nào nhớ thương?
Mùa thu cây lá hết buồn,
Nên ta còn nợ giọt sương ân tình
Hết rồi năm tháng phiêu linh,
Gối tay ôn chuyện chúng mình miên man.
Từ em măc áo lụa vàng,
Giấu chi trong ấy muôn ngàn tương tư?
Kha Tiệm Ly