Tiếu ngạo giang hồ khúc của Nguyên Cẩn

Ngày đăng: 1/11/2018 10:16:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhân ngày mất của Kim Dung, nhà thơ Nguyên Cẩn gửi cho chúng ta bài thơ cũ Tiếu ngạo giang hồ khúc . Đây là một bài tống biệt gởi theo Kim Dung tiên sinh trên đường về Hắc mộc nhai, hay từ giã võ lâm trung nguyên về động Thiếu thất (?)

 

TIẾU NGẠO GIANG HỒ KHÚC

Người có nghe ray rứt một cung cầm ?
Hay là tiếng tơ lòng đang rỏ máu ?
Tâm trượng nghĩa chỉ trời cao mới thấu
Chí anh hùng biển rộng có ai hay ?
Có sá gì , thôi nhé, một cơn say,
Ta rót cả bốn phương vào một hũ ,
Có sá gì , cuồng phong hay sóng dữ ,
Cạn hồ trường đời sẽ nhẹ như mây ,
Bao oán hờn trôi sạch một đêm nay
Hảo bằng hữu , tà ma hay chính đạo ?
Đừng dọa dẫm – mớ ngôn từ lếu láo ,
Buộc trói người , thực tướng với hư danh ,
Sống một đòi ngẫm liệt liệt oanh oanh ,
Rồi nằm xuống thảnh thơi cùng cây cỏ,
Thân và phận , nhục vinh là chuyện nhỏ,
Tỉnh và mê , cuồng vọng hóa điên khùng ,
Ta đi đây , đường mây trắng muôn trùng !
Câu Tiếu ngạo, Khúc Dương sầu lưu huyết ,
Biệt giang hồ , Chính Phong đành mệnh tuyệt ,
Tiêu khóc cầm , tri ngộ giữa điêu linh ,
Trăm năm tan níu lại một chút tình ,
Đời bỗng lạnh khi đời không tri kỷ !
Chính hay tà cũng chỉ là lừa mị ,
Thôi sá gì , bạo lực với quyền uy,
Thôi sá gì , nhân thế vốn hiểm nguy,
Thôi sá gì , Bất Quần hay Bất Bại !
Có khác chi , vinh quang và điên dại ?
Khi kẻ thù tên thực gọi Vô Minh ,
Đã vong thân trong lửa dục quên mình ,
Hồn rực cháy , hề mưu đồ vương bá!
Có nghĩa gì , hề ta là chiếc lá ,
Để một chiều rụng khẽ- một chiều thu,
Lòng thênh thang hề mãi ngắm sa mù,
Để thù hận hề bay theo gió cuốn ,
Thôi hãy uống hề mai về sẽ muộn ,
Những ngày vui còn lại đếm là bao ?
Uống đi thôi , quên hết chuyện tầm phào,
Danh với lợi trôi theo dòng nước cạn,
Nghiêng bầu rượu ta rót vào vô tận ,
Lòng nhủ lòng , phiền muộn ắt vô sinh ,
Say đi em , uống cạn ,một chén quỳnh,
Đàn lại khúc Doanh Doanh ngày tương ngộ ,
Nghe khổ lụy nép ngàn hoa phổ độ,
Múa gươm thần đường kiếm hóa vô chiêu ,
Giơ hai tay không vốc được nắng chiều ,
Sao thắp lửa hâm lại vò rượu quý ?
Uống cho hết một đêm dài chưa phỉ,
Rồi cười tràn vang vọng suốt mai sau ,
Lệnh Hồ ơi , xa lắc mộng ban đầu !
Tình ở lại , mặc cõi người không thật ,
Sá chi nữa chuyện được thua còn mất ,
Giọt bồ đào chưa nhấp đã mềm môi !

Nguyên Cẩn 
( Cuối đường mây trắng )

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác