Hồi sinh của Cúc Vàng
Cách đây non 40 năm, trên thi đàn miền Nam rộ lên 1 thể lọai thơ..lạ, dù vẫn tuân thủ nghiêm nhặt vần điệu của thể lục bát nhưng được diễn tả bằng những ngôn từ khá lạ lẫm: Những chiếc đồng hồ héo đi, nụ hoa lên dây thiều (?!). Hoặc sổ tọet vào sự thật của bạn tôi, Diệp Hồng Phương:
Anh ngu như thể con bò
Lên yên xe đạp lò cò theo em.
HỒI SINH có hơi hướng như thế, như một nghệ thuật cách tân, được nâng cao và hiện đại hơn. Phải chăng bóng sắc hồi sinh? Hỏi như thế, phải chăng Cúc Vàng cũng ngầm phủ nhận bóng sắc, nói khác đi, phủ nhận ngọai cảnh, hình tướng có một thời đả chết, vì chết chẳng qua chỉ là cái khỏang lặng của sự biến diễn.
Thi nhân đã vừa nổ lực (qua việc chủ động sử dụng 4 động từ ở đầu 4 câu: Vuốt, ủi, phơi, gom), vừa mong cầu (mưa, mây, gió) khác đi, để oan khiên ngừng lặng, và:
Gom bình minh tặng sớm mơi tươi hồng
Thọat nghe bình dị, mộc mạc đến ngô nghê, nhưng ẩn tàng sự quy tâm, đem cái vốn có về chỗ ban đầu, vô nhiễm. Sau những hỏang lọan là bình tâm, vén u minh, tô tí son lên môi cười trước nụ hoa. Maha CaDiếp cũng đã mĩm cười khi nhìn thấy đóa hoa trên tay Đức Phật.
Sự diễn giải có phần chủ quan, đôi khi hàm hồ mong tác giả lượng thứ và xin ân cần giới thiệu đến bạn đọc(HB)
Hồi sinh tranh Hải Đường
Nếu được…
Vuốt cho bóng tối ngay ra
ủi đêm thẳng tắp phôi pha màn trời
phơi trăng khô sạch màu đời
gom bình minh tặng sớm mơi tươi hồng
Nếu như…
Mưa từ giã kiếp long đong
gió ngưng làm kẻ hát rong muôn chiều
mây thôi lãng đãng buồn thiu
tình đừng khoác cánh mỹ miều véo von
Thì…
Ta về vứt hết mỏi mòn
con tim sơn phết ánh son mặt trời
vành môi viền nét hoa cười
hôn lên từng khắc buồn vui riêng mình
Phải chăng bóng sắc hồi sinh?
Cúc Vàng
Trân trọng chào Nhà Thơ CÚC VÀNG.
Bạn về tặng thơ cho trang web TPH-VL cho thêm nhiều khởi sắc, thật là một may mắn cho bạn đọc trang này. Phong cách thơ lục bát của bạn, theo BTM tôi, đã đem đến một sự cách tân đáng trân trọng.
Thật ra từ sau Huy Cận, thơ lục bát đã có những bước cách tân về thi pháp, về ý tưởng, hình ảnh qua các tên tuổi đáng quan tâm : Vũ Hoàng Chương, Cung Trầm Tưởng và nhất là Du Tử Lê. Rất tiếc là tại phần đất phản hồi nhỏ này, BTM không dám ghi lên vài câu của từng tác giả đó, mà chỉ vắn tắc ghi mấy câu của Du Tử Lê, như sau :
Em về con mắt theo đuôi
Hai mươi năm trước ai ngồi ở đây?
Soi bàn tay, soi bàn tay.
Thấy gân không máu, thấy mây vừa tầm.
Ngó bàn chân, ngó bàn chân.
Ngón ta thương nhất có còn sơn xanh?
Ngày hỏa tinh, đêm thổ tinh.
Chỉ riêng trái đất xoay quanh khối tình.
Du Tử Lê thường từ bỏ những quy luật cũ của bản phối thanh thông thường cho thơ lục bát. Du Tử Lê vẫn là người ở lâu nhất, gần gũi nhất và có những đóng góp lớn nhất với lục bát.
BTM xin được đáp thơ giao lưu với bạn nhé :
MƯA (trích đoạn)
Trong tim dòng lệ rơi rơi
Như mưa trên phố giữa trời mông mênh
Mối sầu vô cớ không tên
Mà sao tim lắng niềm riêng bẽ bàng?
Ô hay! Mưa rớt dịu dàng
Rơi trên mái ngói trên làn cỏ xanh
Để lòng với nỗi buồn tênh
Lắng nghe tiếng hát lênh đênh mưa về
BTM (chuyển ngữ từ trích đoạn La Pluie của Paul Verlaine)
Trân trọng cám ơn, kính chào bạn Cúc Vàng và các bạn.
Xin lỗi : HB cò phải là bạn HỒNG BĂNG không?
BTM còn nợ bạn một câu trả lời mà bạn đã hỏi ở bài thơ “Mai Về Thăm Mộ Mẹ Tôi”. BTM trả lời ở đâu để được bạn HB xem qua và có thể trả lời BTM? Cảm ơn bạn HB nha.
Đọc bài thơ Hồi sinh của nhà thơ CÚC VÀNG và bài phản hồi của BÁT TIỂU MUỘI đã kéo PT tôi trở về dưới thời trung niên, thời mà có nhiều khuynh hướng “Thơ cách tân” như BTM đã dẫn, trong đó còn có NGUYỄN VỸ,thơ NV câu dài câu ngắn (1 từ – 12 từ) nhưng hình như chẳng mấy người hưởng ứng? có lẽ từ sự tìm tòi cách tân nầy những năm gần đậy thường xuất hiện (thể thơ văn xuôi) ở trong nước,thơ Việt đi về đâu không dám lạm bàn. Riêng thơ truyền thống dù cách tân tới đỉnh có lẽ vẫn sống mãi trong tâm hồn người Việt.
Đọc lời dẫn của nhà thơ HỒNG BĂNG có nhắc tới nhà thơ DIỆP HỒNG PHƯƠNG,gợi nhớ cho tôi vào khoảng năm 73-74 ? lúc còn ở báo Điện Tín,có lần tôi dẫn DHP về quê mình mua (tắc Kiểng chưng tết) bạn ngô nghê, mình còn khờ khạo hơn, giờ nhớ lại 4 câu thơ (tức mình) lại cười một mình nhớ người bạn,ghi ra đây, HB đọc chơi vui.
Thằng ngu dẫn bạn khù khờ/ Về quê xứ kiểng quàng rờ mua hoa
Hàng chưa xuất bãi vậy là…/ Giá tươi tận gốc bằng ba Sài Gòn.
Chào các anh chị,
Hôm nay mới có dịp vào thăm trang tongphuochiep vinhlong, thấy bài thơ của CV và đọc com viết cho bài Hồi Sinh. Thật vui!
Xin cho hỏi thăm, anh Phong Tâm, có phải ngày xưa anh có trong thi văn đoàn Cái Mơn không ạ? nếu đúng thì là người quen đấy.
Chúc các anh chị một mùa xuân hạnh phúc.
phamthicucvang