Ba…của 7 Kiều Trinh
Với lòng thuơng nhớ cha già, tác giả đã dùng lời thơ diễn đạt một câu chuyện gia đình. Nơi đó có người đàn ông nghèo làm mọi thứ để nuôi nấng và dạy dổ con thơ khi nguời vợ hiền đà khuất bóng. (PR)
BA ….
( Con kính cẩn tỏ nỗi lòng cùng Ba! )
Ba đi xa mãi rồi ư ?
Sao Ba để lại nụ cười y nguyên!
Bà giận ông, bồng Ba rời xứ sở
Rồi lìa đời bỏ ba lại bơ vơ
Sống với dì, nghèo! Ba đi làm mướn
Kiếm chén cơm chan mắm suốt canh dài!
Chầm lá, cưa cây, đi ghe, đào đất
Cưới má về mới tập tểnh ruộng nương
Cực chẳng đã Ba chim trời bay nhảy
Quảy nóp theo đoàn xáng khắp miền Tây!
Bốn bảy tuổi Ba trở về chốn cũ
Nội không con lại lâm bệnh hiểm nghèo
Lên Chợ Rẫy một mình Ba chăm Nội
Chăm phút cuối đến lúc Nội tàn hơi !
Gần tuổi năm mươi Ba gầy dựng tiếp
Thả bò khuya, trục bừa mướn, cày thuê
Ba quần quật chịu ba lần bệnh nặng
Nghĩ đến con …Ba sống tiếp nuôi con!
Bao vất vả chồng lên Ba tất tả
Chén cơm nào mằn mặn vị mồ hôi
Ngày làm thuê, đêm về đi chài cá
Con bơi xuồng ngắm trăng vỡ lơi rơi!
Đêm vắng lặng hai cha con bì bõm
Ba tung chài con khuấy nước trăng tan
Có nhiều đêm một mình ba tung lưới
Vớt mãi ánh trăng chìm tận đáy sông!
Chờ nước lớn xuồng mới vô rạch được
Ba chụp thêm vài cái gốc kiếm tôm
Con ngủ gật mặc xuồng trôi theo nước
Ba ngoi lên lặn hụp xuống gỡ chài!
Xin đất gò Ba cạy từng cục đất
Cố gom về lập vườn nhỏ hôm nay
Ba trồng đủ hành ngò, rau củ quả
Ăn thơm ngon đủ hương vị nhọc nhằn!
Ba nghiện thuốc, quyết lòng ba bỏ thuốc
Gom góp tiền mua sách vở cho con
Ghiền đàn cò, ba cũng đành bỏ nốt
Treo đàn lên dạy con chí lập thân!
Cực khổ mấy Ba không hề than vãn
Sợ con buồn bỏ học tội thân con
Ba khác Má, Ba luôn cười tin tưởng
Má vui buồn luôn giấu kín vào trong!
Ba dạy tụi con rất nhiều chuyện SỐNG ..
Chuyện kiếp người, chuyện dâu bể xa xưa …
Con còn nhỏ dại nghe chưa hiểu thấu
Vào đời rồi mới thấm thía lời Ba!
Lâu đằng đẵng…Ba nhìn con khôn lớn
Mỏi rã rời Ba giã biệt …trần ai!
Con mắc lỗi cùng Ba lần nói dối
Chắc giờ Ba hiểu rõ ý lòng con!
Ba má hỡi tim con đều hai nửa
Để Má Ba mãi mãi ở lòng con !
7 Kiều Trinh
Gia đình C
( Ngày 6/4/2014 )
Bài thơ viết về Ba , trích trong NHẬT KÝ THƠ của chị Bảy Kiều Trinh . Nhân mùa Vu Lan , tôi xin chia sẻ bài thơ này trên Trang Nhà : Nỗi lòng của Bảy Kiều Trinh đối với cha mẹ mình . Cám ơn chị Phi Rom đã viết lời giới thiệu .
Sau bài thơ chị Bảy Kiều Trinh có ghi phần phụ chú :
-Ba đi chầm lá ở Cầu Dài , cưa cây ở trại cưa Sầm Phồi ,ngang chợ Vãng
-Con nói dối với Ba là học trò lo cho con cái nhà rồi ở Cần Thơ , con đã có công việc ổn đinh . Ba đã tin .Hơn một năm sau Ba mất .
-Ba còn đi ghe mướn chở hàng lên -về giữa Lái Thiêu -Vãng Long .
Đọc bài thơ viết về Ba của chị Bảy Kiều Trinh , tôi rất xúc đông . Lời thơ của chị giản dị , từ dùng mộc mạc mà đi vào lòng người . Chị thường kể cho tôi nghe về ba má , gia đình ….. Bác Hai ( ba chị Bảy ) dù nghèo , vất vả nhưng vẫn lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn .Thật đáng trân trọng .!
Bài thơ viết về Ba của chị Kiều Trinh như một câu chuyện kể làm tôi cũng nhớ về cha của tôi , thật xúc động với những lời thiết tha , yêu thương , nuối tiếc khi cha đã đi xa một chuyến mãi mãi không về !
Cảm ơn Thu Cúc lưu giữ và trình làng bài thơ cảm động của 7 Kiều Trinh.
Cảm ơn bạn Phi Rom đã lưu giữ bài thơ cảm động và đăng lại cho các bạn trang nhà thưởng thức. Nhớ tác giả .
Bài thơ chân thật, bộc bạch hết cả những nỗi niềm khổ nhọc đắng cay , thực cảnh không may trong cuộc đời mình, có song thân tần tảo đêm ngày mà vẫn chưa hết khó ,,,người đọc đau lòng quá khi hiểu cuộc đời còn biết bao thống khổ , chị 7 KT ạ ! Hao hụt nước mắt em hôm nay rồi đấy , tháng 7 âm lịch này ,,sao thấy buồn thế nào ??
Mẹ mất nay 18 năm trời sao chuyện thấy như mới hôm qua ,,,Thôi , hãy cứ vui đi , tạo hóa cho ta người cha người mẹ đúng ý mình , thì tạo hóa cũng nghiễm nhiên tước đoạt,,,những gì ta đang có ,,,Mình sợ cái của trời cho là vậy ! ,,,hư vô hoàn lại hư vô ,,
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C )