Hạ ơi! của Yên Dạ Thảo
Qua năm khổ thơ, Yên Dạ Thảo đã vẽ nên bức tranh mùa Hạ – một ngày Hạ nơi miền quê- thật sinh động. Từ tiếng gà gáy sáng, cơn mưa buồn bất chợt giữa trưa hạ. Mây tím chiều lang thang và đêm sương lành lạnh. Tác giả cũng cho thấy giữa khung cảnh êm ả đó vẫn có chút tình người len lén….. đó là sự nhớ nhung mong đợi một bóng người xa xăm. (KD)
Gió lay bụi chuối sau hè
Tiếng gà gáy sáng, tiếng ve trưa buồn
Sông quê êm ả mùa thương
Lung linh giọt nắng rót vườn đầy vơi
Gió gom hương nhớ bên trời
Chở ngàn kỷ niệm về nơi chốn nầy
Mây sầu loang tím chiều mây
Hoàng hôn ngã bóng vương cây lá cành
Mưa rơi … rơi đến tàn canh
Gió len song cửa đêm lành lạnh đêm
Đan se sợi nhớ nhung mềm
Tiếng lòng rưng rức bên thềm sương pha
Quê hương nắng hạ chan hòa
Hay mưa nặng hạt vỡ òa phố trưa
Thuyền tình sóng lặng gió đưa
Mùa sang còn chút hương xưa vương lòng?
Sông đời khúc đục khúc trong
Thương hoa tím mộng theo dòng nổi trôi
Hạ ơi, trải sợi nắng ngời
Hoa thêm đượm sắc, hương đời thêm tươi!
Yên Dạ Thảo
22.06.2018
YDT cám ơn chị Kim Dung viết lời giới thiệu cho bài thơ “Hạ Ơi” ! Bây giờ em ngồi nhìn mây trời viễn xứ để vọng nhớ thương về quê hương. Em không biết bao giờ mới có dịp trở về thâm lại quê nhà! Lòng thật buồn …
Canada đang vào hạ..YDT mang mùa hạ vào thơ , gửi chút tình theo màu nắng và kỷ niệm quê nhà…Vì…khi em ra đi, không mang theo mình nhiều lắm, chỉ là chút hình ảnh quê hương ..nơi đó em lớn lên với dòng sông, tiếng gà gáy, tiếng mưa rơi…Dường như đó là chất liệu để em dệt lên những vấn thơ. Phải không em ?
Vâng, hành trang của em mang theo là những kỷ niệm khi rời quê hương! Dòng sông êm đềm, bình minh yên tĩnh nơi quê ngoại, phố chiều mưa trong hạ và thu, vv …
Hạ ơi …
Nghe thật thiết tha tiếng gọi .Như mênh mông cả trời thương nhớ lẫn tiếc nuối
….
Đan se sợi nhớ nhung mềm
Tiếng lòng rưng rức bên thềm sương pha
Mồi khi hè đến là gợi cho mình nhớ lại những ngày còn ở quê nhà! Trưa hè nóng, những cơn mưa hạ rơi bất chợt, nhớ nhất là những cánh phượng nở rực rỡ, những giàn hoa giấy thật đẹp, vv..
Bài thơ “Hạ ơi!” của YDT đã đưa mùa hạ vào lòng người thật nhẹ nhàng êm ái… Bên cạnh là nỗi niềm khắc khoải nhớ mùa hạ quê hương. Thơ YDT hình như bao giờ cũng thế, cũng phảng phất hình ảnh quê nhà qua từng mùa thương nhớ… Chúc YDT luôn vui khỏe, mong gặp lại một ngày gần.
Em cám ơn chị MN đã nhín thời gian đọc qua bài thơ! Mùa hè là mùa thương nhớ của một thời áo trắng, thời gian trôi qua vẫn không phai nhạt được những kỷ niêm đẹp trong tiềm thức của em!
Em chúc chị luôn vui khỏe để được đi du ngoạn thường xuyên, khi về viết bài chia sẻ cho ACE trang nhà cùng đọc và xem nhiều hình ảnh của chị!
Yên Dạ Thảo ơi, bài thơ em viết đọc nghe thật nhẹ nhàng như vùng quê êm ả, những lời thơ đi nhè nhẹ vào lòng làm cho người đọc nghe xao xuyến bồi hồi. Thơ của em thể hiện tính cách con người thật đúng như em, một Yên Dạ Thảo hiền hòa điềm đạm nhẹ nhàng.
Em cám ơn lời comment của chị! Khá lâu em không được đọc thơ của chị, thỉnh thoảng chị post bài lên để chia sẻ cho ACE cùng đọc chị HD nhê!