KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CHỐN CŨ
Thông thường những gì đã qua người ta nhớ như là kỷ niệm. Tôi sống thiên về tình cảm nên thường nhớ về kỷ niệm, nhất là kỷ niệm đẹp trong đời. Tháng rồi, tôi có đị đám cưới của con một học trò cũ, thấy lòng rất vui khi học trò mình còn nhớ đến mình. Út là học trò nhỏ, ngày nào ốm nhách, hiền lành thế mà nay lại ngồi sui gia, đứa con trai của Út giờ là giảng viên đại học. gặp tôi, Út giới thiệu với dâu, con à, đây là cô giáo dạy cha ngày trước, sau này con của cô dạy chồng con đó. Một sự trùng hợp ngẩu nhiên nhưng làm cho tôi vui vì học trò còn nghĩ đến cô giáo . Một nữ sinh trường Tống Phước Hiệp với mảnh bằng sư phạm cấp tốc, ra đời vừa bở ngở lại còn dạy học ở vùng xa, chưa biết lo liệu ra sao? Ấy vậy mà nơi nhận nhiệm sở đầu tiên đã giữ chân tôi lại, bở nơi ấy bà con dù nghèo nhưng giàu tình cảm và nhờ vậy tôi đã hòa nhập và yêu mến nơi này như chính quê hương tôi vậy !
Nhớ lại, những đồng nghiệp và là bạn bè tôi lúc đó không chịu nổi cảnh xa nhà, đã xin đi, rồi thì các giáo viên khác lại đến. Tôi nhớ nhà, nên buồn , nhất là những buổi chiều mưa khi nhìn gia đình người ta bên mâm cơm đoàn tụ gia đình. Hình như , những người chung quanh cũng hiểu được điều đó nên đã quan tâm đến tôi, người thì an ủi trong đó có cả học trò tôi nữa.
Có những học trò đem biếu cô những trái cây trong vườn nhà, phụ huynh thì biếu con cá, bó rau, giá trị vật chất không là bao nhưng gói trọn cả tấm lòng của người ở quê với cô giáo trẻ. Út là một trong những đứa học trò thân yêu đó.
Có lần tôi được chuyển về dạy ở trường tốt hơn, đường đi lại dễ dàng hơn, ngày chia tay với học trò, phụ huynh với bao quyến luyến. Trên đường đi về, tôi gặp Út , đứng đợi tôi ngoài cổng nhà, Út nắm tay tôi bùi ngùi: Cô ơi, đừng đi, ở lại đây với tụi em. Tôi rơm rớm nước mắt và chỉ hứa về thăm các em thường thôi, dù đường đi từ trường mới đến nơi ở cũ đi bộ hay đi xuồng cũng cả tiếng đồng hồ! Trong lúc đó, tôi cũng muốn ở lại với các em dù nguyện vọng của tôi là muốn về một chỗ tốt hơn.
Bây giờ, nơi tôi dạy đầu tiên , đường sá, nhà cửa đã khang trang, tôi cũng giữ lời hứa là về thăm mọi người. Mọi người vẫn mến tôi, dù nơi đó có phụ huynh đã qua đời, không sao. Tôi vẫn nói với lòng, mình không bao giờ quên chốn cũ.
Bích Ngọc Diệp
Tình cảm thầy trò, tình yêu làng quê chốn cũ được Bích Ngọc thỏ thẻ qua đoạn văn ngắn đầy cảm xúc.
Chị Hạnh thương, em cám ơn chị thật nhiều đã đọc và đồng cảm với em. Em chúc chị luôn tươi đẹp, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc mãi nhé.
Truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của người Việt mình bao đời nay đã giử chân thầy cô giáo thời bao cấp bao khó khăn nhưng tấm lòng yêu nghề và tấm lòng của các em học sinh đã giử chân cô giáo Bích Ngọc mãi mãi dù ở đâu.
Bạn Bé thân yêu, mình có duyên với nghề GV chăng, vả lại mình cũng tự hào là nữ sinh trường TPH làm việc đến nơi đến chốn. Chúc bạn luôn vui nhé.
Những kỷ niệm giữa cô và trò thật cảm động . Chúc Bích ngoc Diệp luôn hạnh phúc
Bạn Hồ An Nhiên thương mến, mình cám ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn luôn vui và viết bài hay nữa nha.
Bài viết với những cảm xúc chân thật, đậm đà tình nghĩa thầy trò. Những kỷ niệm ban đầu không thể nào quên, như nhiệm sở ban đầu của cô giáo trẻ. Nhớ ngày xưa khi ra trường chị dạy ở Trà Ôn, thế mà đến bây giờ có những giấc mơ vẫn thấy về chốn ấy…
Chúc Bích Ngọc luôn vui và có thêm nhiều bài viết đóng góp cho trang nhà em nhé!
Chị My thương, em cám ơn chị thật nhiều nha người chị dễ thương nhất .Chốn xưa nơi nhiệm sở ban đầu khó quên hé chị , chi em mình cùng nghề mà, em có đọc bài viết rất hay của chị về trường xưa. Em chúc chị luôn an vui, hạnh phúc nha.
Tới tuổi này mà Ngọc viết được như vậy là quá hay rồi, mình chịu thua.