Tuổi xưa của Huỳnh Tâm Hoài
“ Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.”
Đó là tâm sự của cô gái ngày xưa lấy chồng xa xứ. Nỗi niềm này ngày một buồn hơn nếu cuộc quy hồi chưa hẹn được. Mà nếu như có trở về quê cũ thì chia xa sau đó lại càng thêm đòi đoạn! Bắt người ta heo hút nhìn theo một áng mây xa, mấy ngọn nắng tà.
Ngày nay tâm sự nầy cũng là tâm sự của anh Huỳnh Tâm Hoài. Vườn rau, liếp rẫy và hình bóng ngoại…bên cạnh một tuổi thơ êm đềm.(QĐ)
TUỔI XƯA
Bướm trắng đậu nhánh cải vàng
Nhớ xưa rẩy ngoại so hàng liếp rau
Gánh đôi thùng nước tưới gàu
Mồ hôi ướt áo …môi trầu vẫn tươi
Tuổi thơ bên ngoại đùa vui
Đuổi con bướm nhỏ ngoại cười nắng mai
Nhánh sầu đâu mát gió lay
Ve kêu mùa hạ, nắng ngày chang chang
Gió bay giồng cát nóng rang
Vườn rau quéo lá, mướp dàn co râu
Ngoại ngồi nhã miếng bã trầu
Quẹt môi đỏ thắm nhuộm mầu nắng gay
Chai sần đen nhánh ngón tay
Sống đời đạm bạc chan đầy cháu con
Đôi vai sang đổi chai mòn
Một đời ngoại gánh vuông tròn chẳng thay
Giờ nhìn bông cải lắc lay
Nhớ màu tóc bạc ngoại phơi tháng ngày
Con qua một cuộc trần ai
Ngoại ơi! năm tháng …trắng đầy tóc con
Mà hồn năm cũ vẫn còn
Như con bướm nhắc… lượn vờn tuổi xưa
Huỳnh Tâm Hoài
Bài thơ lục bát hay và thật cảm động khi nghĩ về người bà nhân ái đã tận tụy hy sinh vì đàn con cháu . Bốn câu thơ cuối hay tuyệt .Cảm ơn anh Huỳnh Tâm Hoài .Chúc anh vui khỏe .Kính mến
cám ơn HOÀNH CHÂU.THÂN MẾN