Em sẽ viết nhiều về mối tình của chúng mình
Anh ấy là mối tình đầu của tôi. Không biết bây giờ anh ở đâu, cầu mong anh sống vui vẻ và hạnh phúc nơi đất khách quê người. Anh ơi! Anh thấy không, mình giờ đã già rồi mà từ khi xa nhau đến nay chưa một lần gặp lại! Nhưng gặp làm gì hở anh? Em của anh giờ tàn tạ lắm rồi. Có khi gặp em, anh cũng không nhận ra đâu. Đàn ông các anh thì khác, dẫu già đi nhưng vẫn còn nét để nhận ra. Còn phụ nữ chúng em thì thay đổi lắm, nhất là những người đã từng khổ cực, chịu nhiều áp lực trong đời sống. Điển hình là em đây.
Anh ơi! Từ dạo anh ra đi đến nay có lần nào anh về quê hương và thăm trường cũ của mình không? Anh có tìm về nơi em ở như có lần anh đã về tìm em? Không gặp em, anh nhắn lại em gái của em là: “Oanh có lỗi với anh nhiều lắm! Lúc ấy em đã có chồng và theo chồng về Bạc Liêu sống. Quên nữa, có lần em về thăm nhà, tình cờ anh đến nhà em, rồi anh và chồng em rủ nhau đi uống cà phê ở công viên kế Toà án Vĩnh Long. Giờ nhớ lại, em liên tưởng cảm giác anh lúc đó chắc đau khổ lắm, em nghe nhói tim. Xin lỗi anh, ngàn lời xin lỗi anh. Sao lúc đó em không thấy xấu hổ? Gặp lại người yêu cũ mà không ngại ngùng còn giới thiệu với chồng để hai người đi uống cà phê với nhau nữa chứ!
Em biết rồi, ai biểu anh đi mà không dặn em chờ anh! Rồi anh chỉ gửi duy nhất một lá thư, sau đó thì bặt vô âm tín.. Bây giờ em hối hận rồi anh, nên hôm nay em viết lại những lời này hầu mong anh xem được ( vì anh cũng là HS Tống Phước Hiệp mà) Xin đừng hận em anh nhé! Rồi em sẽ viết thật nhiều về mối tình học trò của mình, rồi em sẽ làm thật nhiều thơ có bóng dáng anh trong đó. Anh ơi! Em vẫn nhớ anh, nhưng anh còn nhớ em không?!!
Đoàn Kim Anh
Hình chỉ mang tính chất minh họa
Trời, sao mà khổ thế không biết, Kim Anh ơi ! Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. mình rất thích đọc những vần thơ tình buồn của bạn, viết tiếp đi nhé, đang chờ.