Tam Bình một lần về thăm
Hai chữ Tam Bình xứ sở thân thương của các bạn tôi: cả Lần, Hoa Đăng, Phan Lương, Một Lúa, các bạn đã gắn kết với trang nhà gần mười năm. Trong tôi luôn sẳn có một ý định trong dịp nào đó tôi sẽ đi thăm quê hương các bạn, nay sẳn thăm chị Kim Quy, mình sẽ đi luôn về quê các bạn một chuyến.
Đến nhà chị Quy, trước 10 giờ, sớm hơn giờ hẹn, nên chồng chị không có ở nhà, gặp chúng tôi chị Quy mừng lắm, nhắc cậu con trai điện thoại gọi ba về lẹ tiếp khách, ai ngờ ba cậu không mang theo điện thoại, nhưng chừng 5 phút sau anh Nhẫn cũng về tới, các bạn và cả nhà tay bắt mặt mừng, không khí rộn ràng như ngày tết, vui lắm…lần đầu tiên gặp chị Quy, chị Hoa rất thân tình nói “ để tui khám bệnh cho Quy”. Chị nói, chị có kinh nghiệm nuôi đứa em gái cũng bệnh như Quy, đã 5 năm rồi giờ hồng hào ra, bảo Quy ngoài theo hướng điều trị của BS, Quy phải bồi dưỡng sức khỏe, thích ăn gì cứ ăn. Sống lạc quan, vui vẻ thì ăn sẽ thấy ngon miệng, rồi bệnh sẽ qua đi. Tôi mắc cười trong bụng , quái chị này làm thầy thuốc từ hồi nào vậy ta? Cả Lần gặp được anh Nhẫn- chồng chị Kim Quy, nhìn ra ngay đồng nghiệp, nên nói chuyện thật tâm đắc, hai người kễ chuyện huyên thuyên từ đời ông cố Lũy, từ những ngày công tác trong ngành. Anh Nhẫn đem ra một cuốn sổ nhờ từng bạn ghi lại cảm tưởng của mình khi đến nhà anh, để sau này làm kỷ niệm. Phi Rom xung phong ghi đầu tiên, rồi Hoa Đăng, Kim Yến, cả Lần ghi cuối cùng, với những lời chúc phúc cho gia đình, còn chúc Kim Quy mau hồi phục sức khỏe.
Các bạn giựt mình, hết hồn luôn! khi cậu con trai dọn ra bàn hai dĩa gỏi vịt xiêm trộn thân cây chuối sáp xắt mỏng cùng hai tô cháo bốc khói, thơm lừng…sau đó uống nước dừa tươi ngọt lịm. Chúng tôi thật ngại, biết gia đình bận rộn nên không muốn gia đình đãi đằng, anh Nhẫn lên tiếng “Các bạn đừng ngại toàn cây nhà lá vườn thôi”. Có lẽ vì vậy mà khi về mỗi người còn có một phần quà là xoài Đài Loan to tướng mới hái ở sau hè còn mũ chảy ròng ròng…
Chúng tôi được cả nhà Kim Quy tiếp đón, đầy nghĩa tình. Cậu con trai tốt nghiệp kỷ sư Thủy Sản, dâu và cháu nội, tình cảm thân thương, thật đáng quý và đáng trân trọng.
Mười một giờ chúng tôi từ giã Kim Quy và gia đình để đi đến nhà cả Lần, người bạn chí cốt gần 10 năm gắn bó với trang nhà. Xe chạy ra nông trường Gò Găng, qua cầu Chòi Mồi, đi gần mười cây số thì đến nhà cả Lần. Đầu đường vô nhà Lần, đi ngang phòng mạch BS, gần đó có quán cơm chay. Như vậy, Cả Lần không sợ bệnh tật không người lo, cũng chẳng sợ đói vì lúc nào cũng có quán cơm trước nhà…
Cả Lần mời đoàn CHS Tống vào nhà, ngồi chơi, nghỉ mệt, vì đường xa. Sau khi giới thiệu “biệt phủ” của mình, một mình một phủ, đầy đủ tiện nghi, Cả Lần chỉ dàn máy vi tính để viết bài, theo dõi trang mạng. Thấy Lần bước lên thang lầu, chị Hoa mới hỏi: “ Ông bước lên chi vậy trời?”. Thì ra Cả đi lấy hình ra khoe, hình chụp gia đình treo trên vách tường, vợ chồng con cháu một đội quân hùng hậu.
Tiếp tục cho cuộc hành trình, cả Lần hướng dẫn đoàn đi nghía chợ Tam Bình cách nhà khoảng 200m. Vì thời điểm chợ đang xây mới nên các gian hàng đã dời chỗ, bảng tên chợ cũng tạm thời, màu nhợt nhạt. Chị Hoa Đăng chở tôi đi vòng chợ chụp ảnh. Cả Lần mời chúng tôi vào quán caphê Tuấn ven sông, uống để tỉnh ngủ giấc trưa và thêm sức đi tiếp, vì còn đường xa. Tôi và chị Yến gọi ly chanh muối, Cả uống caphe đá, chị Hoa Đăng gọi một trái dừa tươi. PR nhanh tay trả tiền trước, đến khi Cả kêu tính tiền, chủ quán nói trả rồi. Ông Cả sừng xộ nói “Ở xứ tui mà bạn dám qua mặt hả?” . Mang tiếng dân Sì Ròn mình lấy le chút chơi, khi nào bạn lên SG tui bắt bạn trả lại.
Bạn bè đưa tôi về đầu lộ 16 để đón xe về thành phố, chị Hoa Đăng bàn ra đầu lộ đi qua dốc cầu Võ Tấn Đức sẽ đi ngang nhà bác Một Lúa. Thổ địa này quá siêu, hay quá chớ, tôi nhớ lại mùng 6 tết năm nào, tôi cùng các bạn uống caphe ở quán Tây Nguyên ở Vĩnh Long có anh Phú Thạnh, anh Phú Thạnh kể “nhà anh sát bên nhà anh Hồng Ẩn”, hai anh có những kỷ niệm tuổi thơ tắm sông trước nhà, tôi rất thích được nhìn thấy những nơi như vậy.
Chúng tôi đi ra ngả ba Mỹ Thạnh Trung, đến ngã tư sông ông Đốc, đi ngang qua khu di tích Trần Đại Nghĩa, không còn thời gian để rề rà nữa, lúc đó đã hơn một giờ trưa xe Thành Bưởi hẹn 1.20 giờ tại đầu lộ, Chị Hoa Đăng chạy xe không kịp thở, cuối cùng tôi kịp đón xe để về.
Lên xe Thành Bưởi 6.30 giờ, xe bắt đầu lăn bánh, đến 16h30 chiều trở lại đất Sài Gòn, một chuyến đi vỏn vẹn 10 tiếng đồng hồ, trong đó ngồi xe đò hết 6 tiếng. Bao nhiêu công việc thực hiện trong bốn tiếng còn lại, một chuyến đi thật kỳ thú, vô giá, đầy ắp tình người.
Phi Rom
H1
H2 cậu con trai của anh Nhẫn &chị Kim Quy, đứng sau anh Nhẫn
H3
H4
H5 cả Lần ghi lưu bút ngày “tuổi xế chiều”
H6 Chị Kim Quy thưởng thức bánh bao của chị Yến mang đến
H7
H cháu nội ra tiễn khách
H8 thăm biệt phủ của bạn cả Lần
H9
H10
H11 khu chợ Tam Bình
H12
N13 cả Lần chạy xe đạp đi trước dẫn đường
H14 ở quán caphe Tuấn
H15
H16
H17 đường vào nhà Kim Quy
H18 đi ngang nhà bác Một Lúa
H19
H20
H21
H22
H23 điểm hẹn – đầu lộ 16
Mới dự lễ giổ bà ngoại ở Mỹ Thạnh Trung về do đứa em thứ 6 trong gia đình thờ cúng. Mở máy ra, thấy bài của bạn Phi Rom, đọc qua 1 lượt, xin cảm ơn bạn đã giới thiệu quê hương yêu dấu của tôi và các bạn ở Tam Bình.
Rât tiếc là tui không có thời gian, đi như vậy cũng chưa thấm vào đâu Cả ui! tui còn ước đi nhà chị Hoa Đăng để thưởng thức món tép riu lăn bột chiên…mấy năm rùi vẫn còn nhớ hoài. Rất cám ơn Cả đã nhiệt tình giúp tui hoàn thành một chuyến đi thật vui, thật trọn vẹn. Chúc Cả nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.
Món này ngon lắm đó, khi nào về được, cùng xuống nhà chị Hoa quậy nghen.
Đọc bài xong có mấy ý:
-Thân chúc Kim Quy mau bình phục.
-Những năm 1970 trở đi tôi cũng hay viếng thị trấn Tam Bình, lần gần nhất là 2002. Bây giờ Tam Bình đã thay đổi nhiều lắm, qua tìm hiểu.Chợ Tam Bình đã dời chỗ khác rồi, phải không Cả Lần?
-Cả Lần có đến quán cà phê Út Tròn không?
-Biệt phủ của Cả Lần khang trang lắm, ở khoảng nào? Ngang trường THPT Tam Bình?
-Lộ 16 có tên khác bây giờ là đường 905 hoặc đường 904?
-Cầu “Ba-ti-dô” bây giờ là cầu Võ Tấn Đức?
-Phi Rôm đã đổi tên của anh rồi: …anh Phú Thạnh kể “nhà anh sát bên nhà anh Hồng Ản”. hihihi
Anh NHA kính mến! Rất vui được anh nghía qua bài viết của em, em ngồi phía sau chị Hoa chở, cứ cầm máy bấm, còn rất nhiều hình quê hương xứ sở Tam Bình rất đẹp mà em chưa lên hết, chuyến đi tuy ngắn ngủi, không những em lấy được vốn mà còn lời khẩm tình cảm của các bạn giành cho mình, em đã nhắc cả Lần trả lời cho anh. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, an vui.
Bài tường thuật và hình ảnh về chuyến viếng thăm chị Kim Quy và quê hương Tam Bình thật đầy đủ, sinh động. Phục chị Phi Rom, chỉ 4 tiếng ở Tam Bình mà làm được bao nhiêu việc, còn ghi hình ảnh thật ý nghĩa để minh họa nữa. Nghe nói sức khỏe chị Kim Quy dạo này đã khá hơn, có lẽ nhờ chuyến đi thăm ấm áp nghĩa tình vừa rồi của bè bạn, đã động viên tinh thần của chị. Cảm ơn chị Phi Rom về một bài viết thật hay, đầy ý nghĩa…
Vất vả cho Phi Rom, chị Hoa, anh Cả, bạn Yến. Cám ơn quý vị.
Hoàng Hưng ui! Chẳng những không vất vả mà còn vui nữa.
Anh Ẩn ơi ! Đúng là chợ Tam Bình đã dời xuống khu vực thành pháo binh hồi xưa. Còn nhà em ở trong hẽm, nhà Bác Tư Khoai ở phía lộ trước. Nhà em ở đường lại công sở Tường Lộc cũ. Cầu Ba ti dô bây giờ là cầu Võ Tấn Đức, cầu gió bay bây giờ là cầu 3 tháng 2 ( 3/2 ).
Phi Rôm giỏi quá, chỉ có bốn tiếng đồng hồ mà chụp hình ảnh đầy đủ rất đẹp, làm cho mình thấy vui cảm động lắm. Hai hôm trước về Chợ lách, xuống thăm Sa Mi, kể lại cho bạn nghe Sa mi rất tiếc vì không được đi vui như vậy, còn hẹn mình nếu được lần sau. Sa Mi rất dịu dàng ,dễ thương không khác gì lúc còn đi học Sẳn gặp nhau ở đây, bạn kể cho mình nghe rất nhiều chuyện nhất là tình yêu tuổi học trò. Nói hoài không hết chuyện đến lúc xe bus tới mình chạy theo không kịp. Quên nữa ,chừng nào Phi Rôm có dịp về nhà Hoa Đăng cho mình theo với nhé
Chị Yến ui! vậy thì chờ Hoàng Hưng về VN, sẽ cùng đi nhà chị Hoa Đăng ăn món tép ruộng lăn bột chiên luôn hén.
Chị Phi Rôm ơi, em cũng muốn đi theo chị thăm nhiều chỗ ,bạn bè. ..chị thật giỏi ,nhiệt tình. Em khâm phục chị lắm, hình ảnh ghi lại đẹp, ý nghĩa.
Bích Ngọc ui! chị rất vui được em thích, như vậy trước khi đi đâu chị sẽ thông tin để em sắp xếp nhé. Chúc em nhiều niềm vui.
Ai kêu tui đó, chèn ơi mấy ngày nay lu xu bu công chuyện, bữa nay mở trang ra thấy cuộc du hành của mấy người mình được Phi Rôm tường thuật tận tường, tên của mình cũng được nhắc đến nhiều nhưng mình thiệt vô tình không trả lời trả vốn gì hết, xin cáo lỗi, Vâng Hoa Đăng tự hào là rất hiếu khách, hỏng tin hỏi tui coi, sẵn sàng mời các anh chị em cứ tới tệ xá, nhưng món tép rong chiên bột phải theo mùa, chứ gặp mùa không có tép thì đành bó tay. Nhưng không sao, mùa nào món nấy, quan trọng là được đón tiếp các bạn gần xa…..xa.