Nếu Có Một Ngày Như Thế của Phong Tâm
Ngày đăng: 18/03/2018 07:25:30 Chiều/ ý kiến phản hồi (14)
Nếu Có Một Ngày Như Thế
Muộn lắm chưa em?
Em có nghe không tiếng con thằn lằn chắc lưỡi.
Đêm tàn
Xuân rụng
Hoa rơi…
Hương đã nhạt
Bên chung trà lạt!
Hai vai gầy kề nhau, rù rì màu tóc bạc
Cái mùi thời gian sao mà đắng chát.
Mình đã đi qua con đường mòn dại khờ…
Khao khát!
Gần hết đoạn đường khôn.
Đã chạm chân lên thềm…nhớ, quên
Sẽ bước vào cõi không gian nhỏ hẹp
Ngắm nhìn nhau thiệt gần
Ngẩn ngơ – Bối rối…
Ờ, dạ! Ờ, thưa!
Chào xong lại hỏi.
Em ơi! Nghĩ gì?
Rồi chúng mình có thể, có khi…
Gặp lại nhau, mà cái thương phải nhớ
Cái tình, mà trái tim phải mở!
Vui quên cười, buồn quên than thở
Chỉ còn ký ức lắng nghe
Hạnh phúc, từ đâu đó… thầm thì!
Cuối năm Đinh Dậu – 06.02.2018.
Phong Tâm
Bài thơ hay và ý nghĩa quá . ,,,,” Hạnh phúc từ đâu đó,,,thì thầm ” Mừng sức khỏe anh vẫn tốt ,Chúc anh Phong Tâm vui cùng chúng em nhé .Kính
Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C )
Anh cũng chúc mừng Hoành Châu-Châu Lãng Uyển đã có những bài thơ đang độ chín ngạt ngào, đầy lạc quan, cho người đọc thưởng thức. Cám ơn tình cảm thân thiết em vẫn dành PT.
….. ” Đêm tàn Xuân rụng Hoa rơi…Hương đã nhạt Bên chung trà lạt ! ….Mình đã đi qua con đường mòn dại khờ ….Khao khát ! Hay quá Anh ,thật nhẹ nhàng nhưng sao nghe một chút chạnh lòng .Cảm ơn Anh cho thưởng thức bài thơ hay .Em chúc Anh luôn vui khoẻ.
Bao giờ Lý Hương cũng cảm nhận được điều gì đó trong thơ, để có lời khuyến khích cho anh thêm niềm vui. Rất mong đọc thơ Lý Hương, cám ơn em với lời chúc lành.
Đại huynh Phong Tâm ơi ” Nếu có một ngày như thế ” thì cũng mừng vì ta vẫn còn nhau. “Hạnh phúc , từ đâu đó…thầm thì “
Điều mà muội Trầm Hương Ptt nhắc nhở là sự thật, huynh cũng thấy vậy. Nhưng chỉ sợ rằng… khi người ta gặp lại nhau mà cứ phải che mắt hỏi: Anh, chị hay ông, bà là ai? Và tâm trạng lúc nầy ra sao. Cho dù thế nào thì cũng mừng vì hạnh phúc vẫn còn trong góc khuất tâm hồn.
Lại được đọc một bài thơ rất hay của Đại huynh Phong Tâm với nỗi niềm khắc khoải, sự tiếc nuối bâng khuâng khi “Hương đã nhạt/Bên chung trà lạt”. Hay “Vui quên cười, buồn quên than thở/ Chỉ còn ký ức lắng nghe…”
Huynh ơi! Em nghe đâu đó trong thơ một tiếng thở dài nhưng vẫn ắp đầy hạnh phúc, hạnh phúc của tuổi xế chiều…Kính chúc huynh luôn khỏe.
Không gì vui hơn khi người viết có người đọc, bài thơ được chia sẻ càng cảm động hơn, bởi tâm trạng mình bày tỏ được lắng nghe. Huynh cám ơn My Nguyễn rất nhiều, cũng như tấm lòng của các ACE trên trang nhà.
Nổi nhớ !
Niềm thương !
Khắc khoải !
Đã gồm đủ trong ” Có một ngày như thế !”. Đọc mà nghe thương , thương lắm ! Đại huynh Phong Tâm à
Cô em Phan Lương vui tính ơi, huynh cứ nghĩ gặp “Táo Bà” là thấy nụ cười mang đến tặng cho bà con, năm nào cũng vậy. Nào ngờ “Táo” tình cảm, bao dung đến cảm động. Huynh vô cùng cám ơn “cô Táo” Phan Lương đọc và cảm nhận thơ.
Bài thơ anh nói lên rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống , hình ảnh đẹp của tuổi xế chiều và em cũng mong : ‘Nếu Có Một Ngày Như Thế .’
Bỏ qua thời gian tác động vào con người, khi ta thấy yên tâm là nghe được hạnh phúc. Anh thân chúc Võ Thị Lài luôn có cuộc sống vui.
Kính chào đại sư huynh Phong Tâm, Trong bài thơ của Huynh có nhắc đến hai từ Thằn lằn và Thời gian. Tuy trong một hoàn cảnh khác nhưng em cũng có vài câu thơ thế nầy
Đồng hồ gõ nhịp thâu đêm
Thạch sùng chắc lưỡi càng thêm nỗi sầu
Chờ người, chờ đến bao lâu
Thời gian không đợi, kiếp sau vẫn chờ!!!!!!!!!!
Lâu rồi mới có dịp đọc thơ Hoa Đăng, dầu chỉ bốn câu đơn giản cũng đủ để thuyết phục khi tôi có cảm giác “cái vỏ chữ gói nhưng nhị kín đáo bên trong” đã làm nên tứ thơ dịu cảm nầy. Cám ơn Hoa Đăng nhe.