CHIỀU MÙNG MỘT TẾT
Sau buổi chiều 30 bâng khuâng, rồi đón giao thừa đến hơn một giờ sáng mùng một tôi mới đi ngủ .
Trong giấc ngủ chập chờn tôi lại nhớ đến người chị quý mến Neang Phi Rôm. Mùa Xuân năm ngoái, tôi và chị đã có “môt buổi chiều 30 ngồi tính lại sổ đời” Chị đã tâm sự với tôi về “chuyện đời, chuyện nghề”. Sau khi nghỉ hưu ở Long Xuyên, chị lên thành phố Hồ Chí Minh làm nhân viên quản lý cho khách sạn Bát Đat số 41 Ngô Quyền Q5. Thắm thoát đã 7 năm trôi qua. Mỗi lần Tết đến, chị luôn có tâm trạng nhớ quê, nhớ con cháu, nhớ không khí gia đình da diết. Tôi rất đồng cảm với chị. Vì trước đây tôi đã từng làm nhân viên lễ tân cho một công ty khách sạn du lịch ở Quận Tân Bình . Những ngày tết , ai cũng được nghỉ về thăm quê, thăm cha mẹ, anh chị em. Còn nhân viên tiếp tân (những người làm trong ngành du lịch ) phải trực ngày đêm, phục vụ khách hàng.Thân ở cơ quan mà lòng luôn hướng về quê nhà, mong ngóng , nhớ nhung.
Buồn! Sáng mùng một tôi có nhắn tin mời chị Phi Rom đến nhà tôi ăn cơm và chụp hình lưu niệm. Năm nay tôi có con rễ lo việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa sáng tươi, đẹp mắt lắm.
Chị Phi Rom trả lời tôi: Chị phải trực 24/24 đến hết ngày mùng 2 mới được về Long Xuyên! Thế nên chiều mùng một, tôi đến khách sạn Bát Đạt chúc tết chị.
Tôi gởi phong bao lì xì cho Thy Vân ( cháu nội chị Phi Rom ). Chị rất vui và lì xì lại cho tôi 5 tờ 1 đô .
Hai chị em chụp hình lưu niệm với nhau, không phân biệt tuổi tác, chúng tôi như những người bạn, có sự đồng cảm, thấu hiểu và luôn biết sẻ chia!
SG 11pm, mùng một – tháng Giêng năm Mậu Tuất .
THU CÚC
H1 Niềm vui ngày mùng một
H2 Thu Cúc gởi quà cho cháu nội Phi Rom
H3
H4
H5 Vui lắm nhận lì xì của chị Phi Rom
H6
Hai chị em
Hai người bạn
Bạn vong niên
Có thể là tri kỷ ?
Cám ơn Thu Cúc thật có lòng đã đến chúc tết và tặng quà cho cháu nội chị. Năm mới chúc Thu Cúc và các cháu sức khỏe, hạnh phúc, vạn sư cát tường. Chi Phi Rom