Gió bụi của Phong Tâm
Dường như lúc gần đây vắng thơ anh Phong Tâm, thời gian lặng im khá lạnh lùng. Bất chợt, anh gởi bài “Gió Bụi” nhờ lưu vào blog của “Trang thơ Phong Tâm”. YDT thấy bài thơ có ý xuân, có tình cảm nghĩ về không gian, thời gian, quê hương, thế sự… khá sâu đậm. Nói theo lời bình trước đây của nhà thơ Lê Liên, là tứ thơ Phong Tâm “đầy triết lý nhân sinh, thấm đẫm chất thiền, rất tự nhiên”. YDT thiết kế tranh và đăng vào blog theo yêu cầu, sẵn dịp đề nghị gởi về trang thơ xuân TPH-VL, được sự đồng ý của anh. (YDT)
Gió Bụi
Gió lộng cành sương hoa đợi nắng
Xuân ngàn xa vọng thoáng xuân đi.
***
Ngày rớt dần theo năm tháng cạn
Bến đời khoảng vắng bến tri âm
Ngàn hoa vẫn thiếu hoa màu áo
Một lá mà dư bóng rụng thầm.
***
Gót chân nhuốm bụi phong trần cũ
Áo bạc bờ vai đọng ngấn chiều
Hơn nửa đời hoang, mòn trắng nữa
Chỉ còn một đỗi… tiếng xuân trêu.
***
Gà bay khỏi gác, chim vừa thức
Cỏ gặm thềm rêu sương đẫm sương
Đừng nghĩ ngày mai chiều sớm chậm
Để quên khắc khoải lẽ vô thường!
***
Hoa lạ bên đường trôi dạt nở
Cũng làm bối rối chút hương xuân
Nhớ cây gòn bắc qua con rạch
Hai mái nhà, một bến nước chung.
***
Bếp chiều khói trộn màu mây xám
Trôi ngửa trôi nghiêng chẳng hẹn về
Phong trần chỉ được mùi chua mặn
Và giết thời gian cả bóng quê!
***
Đất lạ, no lòng… sao mỏi mắt?
Đôi khi ngộ nhận ngõ tre làng
Vật chất… mơ hồ như huyễn hoặc
Gốc hồn nhiên cỗi, mọc chồi hoang!
***
Cát bụi, sông hồ không ở lại
Như là hạt nhớ rớt trên quê.
Phong Tâm
18.01.2018
Trích Gió Bụi của huynh Phong Tâm:
Đất lạ, no lòng… sao mỏi mắt?
Đôi khi ngộ nhận ngõ tre làng
Vật chất… mơ hồ như huyễn hoặc
Gốc hồn nhiên cỗi, mọc chồi hoang!
NHA góp lời:
Chồi hoang? Như kẻ sống hoang đàng?
Tội cho chồi, tội nghiệp kẻ lang thang
Một đời hai kiếp ai nào hiểu
Hạt bụi còn vương nỗi trái ngang!
Cám ơn anh NHA góp lời, góp ý.
PT tự nghĩ:
Cây già thương gốc cũ
Chồi mới chối bỏ mình!
Anh phong Tâm ơi,
Tôi có chia sẻ “chuyện này” này cùng bạn bè trên FB với lời giới thiệu như sau:
“Sáng nay đọc được bài thơ Gió Bụi của nhà thơ Phong Tâm, bài thơ hay thấm thía. Trong đó có 4 câu thấm thía nhất, đối với tôi theo cách tôi cảm nhận, dỉ nhiên đôi khi không cùng ý của tác giả, tôi viết nhanh ý nghĩ của mình ra:”
Thơ mà… mỗi người đọc có thể cảm nhận một cách hén anh.
Xin lỗi nếu hiểu khác ý anh.
Mình rất hiểu nhau mà anh Ẩn, chỉ mong mạnh khỏe, vui là mừng rồi.
Cuộc đời vẫn cứ trôi dù mình không thấy chiều có chậm, đời vẫn trôi, lẽ vô thường là vậy, là sự trôi lặng lẽ không ai thấy cả.
Ngày rớt dần theo năm tháng cạn
Bến đời khoảng vắng bến tri âm.
Cám ơn Hương Cau tương đồng cảm nhận.
Cuộc sống quanh ta
Tất lẽ
Như điều bình thường.
Bài thơ huynh viết trong những ngày cuối năm (âl), em như nghe được những suy tư, trăn trở cho một kiếp người, bất lực trước thời gian đi qua, rút dần khoảng cách… Những đắng cay, cam chịu trong cuộc sống vô thường luôn hiện hữu.
“Đừng nghĩ ngày mai chiều sớm chậm
Để quên khắc khoải lẽ vô thường!”…
Kính chúc huynh nhiều sức khỏe, đón mùa Xuân mới thật an lành, hạnh phúc…
Mến trọng tấm lòng hiểu biết cảm thông của em, My Nguyễn.
Huynh chúc em hạnh phúc đón Tết cổ truyền với mọi điều may mắn trong năm.
Hình như đại huynh khi viết lên những vần thơ nầy, trong lòng có chút u hoài …về vạn vật xung quanh và ngay cả bản thân mình…không tìm được người tri kỷ..” cây già thương gốc cũ.Chồi mới chối bỏ mình..” Tuổi già,khi buồn tìm lại niềm vui cũng hơi khó Muội muốn đem nụ cười của mình chia sẻ với huynh ( khoảng cách xa nhen, nửa vòng trái đất ) nâng bước huynh, vực huynh ra khỏi tâm trạng ưu thời mẩn thế.của thời khắc giao mùa… hy vọng tình huynh muội trong mối duyên văn chương, bạn bè xung quanh, gíup huynh tìm được nét an nhiên , thấy được ngàn hoa qua đôi mắt …lảo.. Xuân về, rũ gió bụi đường xa , tôi mong là như vậy. Chúc huynh sức khỏe an khang.
Cám ơn muội Phạm Thị Trí nhận ra nỗi băn khoăn, nghi ngại, buồn phiền… hiện trước mắt; trong thơ PT. Đã thương cảm, chia cho niềm vui, đúng như điều suy nghĩ… muội hãy yên tâm. Huynh nói ra được, có người nghe và thông cảm là nhẹ lòng rồi. Chúc Muội cùng gia đình đón một mùa xuân vui trọn vẹn.