Mảnh Ghép của Từ Sâm
Cuộc đời chẳng khác gì bức tranh với nhiều mảnh ghép. Mảnh ghép trở thành tác phẩm nhân sinh vui – buồn, cay đắng – hạnh phúc…Từ Sâm thấy một trong muôn vàn mảnh ghép ấy và anh tồn tại! (Hoàng Vũ Thuật)
MẢNH GHÉP
Ta bên nhau
anh là mảnh ghép vào em
như vành trăng khuyết ghép vào đêm
như cánh buồm ghép vào biển rộng
như tiếng côn trùng ghép vào im lặng
như heo may về ghép vào đông
như khoảnh khắc thời gian ghép vào tháng năm
Anh – mảnh ghép xù xì dễ vỡ
mà em mơ đến vuông tròn
Ta chia tay nhau một ngày chật hẹp
nắng chưa tàn đã nhón gót hoàng hôn
ta tìm trời tròn lại gặp đất vuông
đêm ba mươi mơ mảnh trăng cuối tháng
trước mặt tóc sương sau lưng dĩ vãng…
Sao anh không là mảnh ghép
Ta lẫn trong nhau như thuở ban đầu
Từ Sâm
Tôi thích nhất câu thơ: “Ta chia tay nhau một ngày chật hẹp”. Mỗi người được tạo hoá ban cho 24 giờ đều nhau, thế mà nhà thơ chê ngày của mình chật hẹp, đây là thời gian tâm lý, khi mình gặp điều gì vui vẻ, hạnh phúc muốn nó mãi kéo dài.
“nắng chưa tàn đã nhón gót hoàng hôn”, Tương tự buổi trưa chưa hết buổi mà đã đến hoàng hôn. Ý này thì ai cũng có thể thấy, nhưng dùng chữ nhón gót thì rất tuyệt chiêu.