Gửi cánh chim trời của Vương Hoài Uyên
Nhìn lá vàng mênh mông đến cháy đỏ ở một chiều thu phương xa mà chạnh nhớ rừng phong trong Kiều – Nguyễn Du như duyên phận, lại nghe có chút gì vương vấn hồn mình. Người ta vừa yêu vừa sợ mùa thu đến sớm, thì Thi nhân lại sợ chậm mất mùa thu, bởi mùa thu trong ký ức không thể nào phai. (PT )
GỬI CÁNH CHIM TRỜI
Đã bao lần không đuổi kịp mùa thu
Sẽ có một lần ta không chậm trễ
Denver mùa thu sao nhiều lá vàng đến thế !
Gợi nhớ mùa thu Kiều tiễn Thúc Sinh…*
Mùa thu của một lần ngày tháng lênh đênh
Quê hương đó bây giờ xa khuất bóng
Chiều lá đỏ cháy lên màu trông ngóng
Lửa trên cành không thắp nổi hoàng hôn.
Hãy một lần – dẫu có dẫu không
Tim níu giữ kẻo mùa thu đi mất
Ai trải thảm mà lá vàng như mật
Gối đầu trên mùa thu nghe ngày tháng trôi đi.
Đàn chim trở về trên đôi cánh thiên di
Chở chút rét đầu mùa trong phiêu bạt
Chở dùm ta chút nắng vàng phai nhạt
Đi đến cuối chân trời theo kịp bóng ngày qua.
VƯƠNG HOÀI UYÊN
( Denver- mùa thu 2017 )
- Mùa thu Kiều tiễn Thúc Sinh :
- Người lên ngựa, kẻ chia bào
- Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
- ( Truyện Kiều _ Nguyễn Du )
Bài thơ rất hay thật sinh động gợi nhớ một mùa nào đó . . . khi bây giờ tác giả ở phương xa ” Chở dùm ta chút nắng vàng phai nhạt. Đi đến cuối chân trời theo kịp bóng ngày qua.”
Gửi cánh chim trời mau đuổi kịp
Nắng lên rồi le lói ánh bình minh
Đâu phải mùa thu Kiều tiễn Thúc Sinh
Thu đã chín…những cành phong lá đỏ!
Mùa thu, một đề tài của thi nhân với thật nhiều cảm xúc. “Gửi cánh chim trời” của nhà thơ Vương Hoài Uyên với tình cảm mênh mang xa vắng, bâng khuâng nuối tiếc mỗi độ thu về…
Cảm ơn tác giả về một bài thơ hay.