Giá mà của Lưu Phương
Đọc bài thơ Giá mà, người đọc cảm thấy tác giả nuối tiếc một thời hoa mộng. Nhưng không, theo chị Lưu Phương thì chị chỉ muốn nhìn lại để đánh giá xem như là một tổng kết sau bao năm tháng cuộc đời (LM)
GIÁ MÀ
Giá mà nắm được trong tay
Chút gì còn lại của ngày đã xa
Ví như một nhánh tuổi hoa
Và như một mảng ngọc ngà xuân xưa
Một thời một khắc đón đưa
Cộng thêm một chút gió mưa trong lòng
Bây giờ như ốc mượn hồn
Như bàn tay trắng, rỗng, không có gì
Giá mà khi tiễn người đi
Cúi xin nhặt chút xuân thì đánh rơi
Vàng rơm áo lụa một thời
Đuôi sam tóc bím buông lơi vai gầy
Mắt không còn nhuốm màu mây
Long lanh sóng nước của ngày vào thu
Bây giờ như vạt sương mù
Trúc tra trúc trắc điệu ru ban chiều
Gió lùa rin rít buồn hiu
Khóe sâu ngập ngụa bao nhiêu nỗi niềm
Núi buồn ai chất buồn thêm
Để cho vụn vỡ trái tim cỗi cằn
Lưu Phương
Sydney tháng 9 năm 2017
Đọc thơ L.P lòng có chút ngậm ngùi …Ngày xưa nhớ lại tiếc chi cũng …muộn màng chị ơi. Những gì đến -đi..qua đời nhau cũng do duyên phận. Em từng tự nhũ mình như vậy…Cám ơn chị cho đọc một bài thơhay.Rất hay.
Thương gửi cô Trầm Hương Ptt,
Chị cám ơn em. Viết mà có người đọc vui lắm. Viết mà được khen thì không gì vui hơn.
Thương chúc em sức khỏe, hạnh phúc và bình an
…”Giá mà khi tiễn người đi,Cúi xin nhặt chút xuân thì đánh rơi”…Thật là mê đắm nồng nàn Chị ơi.Em kính chúc Chị sức khỏe,niềm vui.
Chị cám ơn Lý Hương đã đọc bài chị viết
Măc dù hiếm khi xuất hiện trên trang nhà nhưng hằng ngày chị vẫn dõi theo các em.
Thương chúc Lý Hương và gia đình an manh, vui sống hạnh phúc
Đọc bài thơ của chị “Gía mà” em thấy bùi ngùi trong dạ nghĩ lại quãng đời mình có rất nhiều cái “giá mà”để nó đi qua . Cám ơn chị đã cho thưởng thức một bài thơ hay bài thơ gợi em nhớ lại một thời ‘GIÁ MÀ”….
Cám ơn Lài đã ” bùi ngùi ” khi đọc bài chị viết. Chị tiếc đã biết em rất lâu trên trang nhà mà chưa lần nào được gặp
Thương chúc em sức khỏe, bình an
Bài thơ của chị Lưu Phương thật nhẹ nhàng, sâu lắng, lại vừa bâng khuâng, nuối tiếc… Có lẽ đây là nỗi niềm chung khi tuổi đã về chiều.
“Bây giờ như ốc mượn hồn
Như bàn tay trắng, rỗng, không có gì
Giá mà khi tiễn người đi
Cúi xin nhặt chút xuân thì đánh rơi”…
Tuyệt vời lắm chị ơi!
Lâu rồi chị không liên lạc với em qua viber, không có nghĩa là chị quên. Chị vẫn nhớ My và mong được về để gặp lại.
Cám ơn tình cảm của em lâu nay dành cho chi. Chúc em mạnh khỏe, bình an để đi du lịch khắp nơi, vui với bạn bè. Thương em
Những mong gương vỡ lại lành
Hoa hồng lại thắm hơn mười lần xưa.
Rất mong gặp lại Hạnh và Hà, hai cô em ruột của chị.
Bài thơ rất hay !
Vừa nhẹ nhàng sâu lắng , vừa cho một cản giác nao nao buồn trong lòng em ấy chị Lưu Phương úi ùi
Rất vui khi biết Phan Lương đọc bài viết của chị. Cám ơn cưng đã khen
Chị gửi lời thăm em và gia đình.
Thương chúc cả nhà sức khỏe, bình an
Cô Lưu Phương kính thương! Vui biết là bao trong lòng đọc bài thơ của cô. Vần thơ lục bát của cô gửi bao nhiêu nổi niềm trong đó; bài thơ so sánh tuổi thơ bao nhiêu cái đẹp và lưa tuổi lực bất đồng tâm khiến người đọc phải bùi ngùi thương cảm cho một đời người. Chúc cô luôn luôn khỏe mạnh .
Cám ơn lời chúc sức khỏe của Võ Châu Phương. Cô luôn trân trọng tình cảm mà bấy lâu nay Phương đã dành cho cô.
Thương chúc Phương và gia đình nhiều hạnh phúc, luôn an mạnh
Lời bài thơ của chị rất buồn! YDT mong chị tìm được niềm vui trong chuyến về thăm gia đinh lần nầy để cho “Núi buồn người chẳng chất thêm …”
Nhờ chị chuyển lời thăm của đến Hải Đường chị nhé!
Chị cám ơn Yên Dạ Thảo
Chị sẽ chuyển lời hỏi thăm của em đến Hải Đường. Chị và HD luôn nhắc đến mọi người trong gia đình TPH và không hề thiếu em
Thật lòng, chị ao ước được gặp em lần nữa. Càng già càng thấy niềm hy vọng hẹp dần. Cũng cảm thấy buồn cưng ơi.
Với Lưu Phương bài thơ nào của chị cũng thấm thía, được chắt chiu từng lời, có lẽ do nhạy cảm từ cuộc sống hiện tại mà buồn nhiều hơn vui, tuy rằng đời thường ít khi thấy chị bộc lộ. Cho PT gởi lời thăm cháu Hải Đường, chúc LP an bình vui khỏe.
Dẫu mà trời có mưa giăng
Qua cơn bão động mảnh trăng lại đầy.
Dạ, LP cám ơn anh Phong Tâm chúc bình an
Viết văn vần mà được nhà thơ lão thành đọc thì vui lắm thưa anh
LP và cháu Hải Đường kính chúc anh sức khỏe, vạn sự lành. Thân kính
Kính anh NHA,
Dạ, em không nhớ rõ lắm nhưng cách nay hơn tháng em có gửi điện thư theo địa chỉ cũ để thăm anh chị nhưng hình như anh không nhận được.
Lần lữa qua ngày rồi em quên và cũng vì em bận quá nên không viết tiếp
Tiện đây em kính lời hỏi thăm sức khỏe anh chị và kính chúc anh chị cùng gia đình an mạnh. Em Lưu Phươngn thương kính
Để góp phần cho vui < không rõ có vui không?> , “dựa hơi” GIÁ MÀ và mượn vận của một bài thơ của “một tác giã” mà chị Lưu Phương có thể biết, tôi “nghiệp dư” viết thành bài tạm gọi là
BỞI VÌ….
Giá mà tình không dấu hằn
Thì không tức tưởi không dằn dặt đau
Giá mà khổ sầu chôn sâu
Thì đâu có phải dãi dầu chua cay
Giá mà quên được từ nay
Thì không còn bị đọa đày ngược xuôi
Giá mùa thu lá không rơi
Thế gian phẳng lặng tình đời bình yên.
Nhưng hồng nhan luôn truân chuyên
Bởi vì muôn thuở thuyên quyên nặng tình.
Tái bút:
Vì ̣địa chỉ điện thư cũ đã bị Yahoo khóa nên thư nào gởi ở đây cũng bị khóa luôn.
Trong tương lai nếu chi LP nhận được đia chỉ email nào bắt đầu bằng “thanhhoang…[email protected]” thì nó là của NHA.
Dạ, em cám ơn anh cho em đọc “Bởi vì”. Thật lòng, em có thể viết chút ít theo thể lục bát nhưng biểu em họa thơ thì em chịu chết
Thôi thì . . . thôi, anh em mình cùng nghiệp dư mà. Viết được như vậy cứ coi là giỏi đi nhe anh.
Thưa, địa chỉ hộp thư yahoo của em cũng bị đóng lâu lắm rồi. Em đã mở hộp thư mới nên viết ngay để thăm anh chị không ngờ hộp thư của anh cũng bị khóa. Em sẽ liên lạc với anh sau.
Em Lưu phương
-Thôi thì … thôi. đúng rồi.!
-Hôm March 31, 2017 anh đã cho LP biết địa chỉ điện thơ mới của anh tại Message của FB PTH, nó vẫn còn ở đó, LP vào xem lại.
Dạ, Fb của em có vấn đề gì đó không ổn nên em mở message không được. Em có thể nhờ em Lương Minh chuyển địa chỉ điện thư của anh qua viber của em được không anh?
Theo cách đó đi.
Kính chị! Chị khỏe không? Chúc chị được nhiều sức khỏe. Nhất là luôn “khỏe” trong tâm, mới thật sự là khỏe. “Nóng lạnh, nhức đầu” là chuyện nhỏ của cuộc đời.
Chị cám ơn Hoàng Hưng lúc nào cũng quan tâm tới chị.
Khỏe theo cách của cưng thì chị không khỏe. Từ ngày chị nhờ cưng tìm dùm chị viện dưỡng lão tới nay chị không ” khỏe ” chút nào. Chị cũng xin lỗi cưng từ ngày đó chị ít liên lạc. Không phải quên mà vì bận vật lộn với nỗi đời nghiệt ngã.
Nhưng không sao cưng đừng lo, chị lì lợm lắm và cũng vẫn cái tính hay cười. Gặp các em, chưa nói lời nào thì cười trước cái đã. Chị thăm cả nhà. Chúc sức khỏe, bình yên. Khi nào mua thêm nhà mới nhớ tin cho chị biết để chị mừng có cậu em quá giỏi, quá thâm tình. Thương.