Ru em của Thanh Thanh
Ngày đăng: 12/10/2012 10:49:17 Sáng/ ý kiến phản hồi (3)
Gió heo may giữa Sài Gòn phơn phớt lạnh, hạnh phúc biết bao nhiêu khi được người yêu ngồi cạnh bên, đắp chăn ấm và ru ngủ suốt đêm. Đây là (ảo mộng hay ảo giác) ? Cho dù mộng hay thực, khi người ta yêu, một chúc tưởng tượng cũng đem đến cho người trong cuộc hạnh phúc lắm rồi, phải không Thanh Thanh? (PT)
Ru em
Mùa Thu sang Saigon lạnh nhẹ
Đắp chăn vào mà ngủ đi em
Ngủ đi em cho chín cho nồng
À ơi anh hát anh ngồi anh ru
Ngủ đi em cho đến bình minh
Cho môi hồng thắm cho xinh nụ cười.
Thanh Thanh
Mùa Thu sang Saigon lạnh nhẹ
Đắp chăn vào mà ngủ đi em
…………………………………………..
À ơi anh hát anh ngồi anh ru
Ngủ đi em cho đến bình minh
Trời se se lạnh, đắp chăn ngủ tới bình minh, ôi có gì hạnh phúc bằng. Anh Phong Tâm có ngủ đầy giấc như thế bao giờ chưa ( từ 10 năm trở lại đây ) ? Cảm ơn nhà thơ Thanh Thanh đã cho chúng tôi cảm giác có giấc ngủ đầy !
Hạnh phúc thay cô nàng nào đó được Thanh Thanh ru ngũ cho đến bình minh. Riêng KO tủi thân không có ai ru cho ngũ hết nên buồn bã ngũ ….cho đến tận trưa 11 giờ. Cho đến lúc anh TB gọi phone thông báo ngày mai ăn chè đổi tên mới cho anh LM .. KO chợt nhớ có lần một anh chàng kia đi xa nhớ gia đình da diết , người ta thắc mắc không biết anh nhớ đến mức độ nào ?Thì anh than : ” Đêm năm canh, tui ngũ được có canh đầu ,( ừm ,ngũ ccó 1 canh, cũng tội nghiệp ), Còn 4 canh sau tui nằm tui nhớ vợ nhớ con , tui buồn rầu, tui ….ngũ luôn đến sáng..” Kakaka …Tác giả Thanh Thanh có khi nào nhớ người yêu đến như thế không ???
Mấy mươi năm chớ không là 10 năm như Cả Lần nói đâu.PT là người được thức,không có diễm phúc được ngủ nhưng thức cũng là một hạnh phúc,phải không bạn?