ĐI MỪNG SINH NHẬT
Thưa cô,
Hôm nay Hóc Môn lúc 5h Trời rất đẹp! Xe ôm đúng hẹn đến gỏ cửa đón con.
Chúng con tới Bát Đạt 2 lúc 5.40h, khi khách sạn còn đang say ngủ. Con chưa biết nên làm thế nào thì may quá! Có một người chạy xe máy đến bấm chuông. Một thanh niên cao như người mẫu, có lẽ là bảo vệ ra mở cửa cho ông ta, con liền chào và xin vào ngồi chờ ở phòng khách, trong khi người khách vào trong, bảo vệ lại lăn ra ghế dài trùm mền ngủ tiếp.
Mười phút sau Phi xuống lầu, chân bước khập khiễng, bỡi bị té mấy lần nên đầu gối bị đau, sưng, đi lại khá khó khăn. Nhưng Phi Vẫn trẻ trung xinh xắn trong bộ áo mới, nghe đâu là quà được tặng.
– 6 giờ Nguyễn Hoàng Long đến. May quá! Phi nhờ Long chở đi lấy bánh. Ôi trời! Cái bánh to quá! Những hai cái không thể để vừa sau cốp xe, nên đành phải hy sinh một chỗ ngồi ở băng phía trước, ưu tiên cho hai cái bánh kem. Phi còn chu đáo mua thêm bánh mỳ nhân bì lẫn nước cho mọi người trên xe.
– 6.10 h Thầy nguyễn Văn Chương đến. Thầy nhận ra con hôm trước đi mừng Trang Nhà đạt 10 triệu lượt người xem ở đường Nguyễn Sơn Hà, con đã tặng thầy tập thơ. Thầy kể em trai thầy kết hôn với chị gái của nhà văn Tuý Hồng, cháu ngoại họ Thân, và thầy cũng rất thân, thường xuyên trao đổi mail với chị Hồng nhà mềnh. Hôm nay cũng do chị Hồng mời, nên Thầy cùng theo đoàn về Vĩnh Long dự sinh nhật 5 tuổi của Trang Nhà.
– 6. 20 h nguyễn Thị Hạnh ( thần Kỳ ), cùng em gái Nguyễn Thị Hà rất xinh đẹp đến là đủ người, để xe khởi hành lúc 6.30h.
Trời Sài Gòn không mưa, mát mẻ, lý tưởng để đi chơi xa. Lên xe Phi phát cho mỗi người ổ bánh mỳ còn nóng giòn và chai nước suối. Bánh ngon quá, con mắc ăn nên con không ngắm nhìn đường mà tài xế đã cho xe chạy vào đường khác, không đi ngang qua bến xe Miền Tây, mà chạy vào đường cao tốc với vận tốc nhanh của các loại xe bốn bánh, nên không có bất kỳ người đi bộ hay xe hai bánh nào trên đường.
Con đường 60 km mới mở rất rộng rãi, sạch, đẹp, hai bên có hàng dương liễu xoã tóc cúi chào. Chính giữa có đoạn xây con lươn cao ngăn hai bên trái, phải cho xe lên xuống. Có khúc là bồn hoa, cây cảnh, xanh lá, xén tỉa rất đẹp.
Ra khỏi Sài Gòn, xe vào địa phận Bến Lức, nhà nhà vẫn còn đóng cửa, chưa thức.
Trên đường cao tốc, cứ cách 2 km là có một cầu vượt bắc ngang qua cho tiện lợi giao thông. Xe qua Tân An, Tiền Giang, đến cầu Quảng Thọ. Cuối đường cao tốc thuộc địa phận Trung Lương, con thấy bảng quảng cáo : Cơm Tấm Kiều Giang to đùng là con nhớ cô cùng các chị vô cùng, nhớ món ăn ngon mà cô và các chị luôn dành cho con nhiều thịt, nhiều chả nhất so với mọi người trong đoàn. Nay cô và các chị không về không biết đến bao giờ con mới lại được thưởng thức món ăn ngon này.
Mỗi quãng đường vài cây số,Phi lại nhận được phone hỏi thăm. Phi thành khẩn báo cáo:
– Trên Xe: ghế trái tài xế trẻ chỉ mới 27 t, nên chưa biết vị trí nhà hàng nằm ở chỗ nào. Phi tuy đến nhiều lần, nhưng toàn đi với những người biết đường, nên lên xe Phi chỉ có mỗi việc ngủ, thành ra Phi phải cầu cứu anh Cả chỉ đường.
– Ghế bên phải là thầy Nguyễn Văn Chương, 79 t, chuyên dịch các tác phẩm nổi tiếng của nước ngoài cho Trang Nhà.
– Ghế giữa, trong cùng ưu tiên cho hai cái bánh, kế đến là Phi và con.
– Hàng cuối Nguyễn Thị Hạnh ( cô gái từng đem trái thần kỳ đến nhà con buổi đầu gặp mặt ), Nguyễn Hoàng Long, cùng cô em xinh gái nhất : Nguyễn Thị Hà.
Trên xe, Nguyễn Hoàng Long khai còn thiếu nợ Nguyễn Hoàng Trung chầu cà phê, nên tới Châu Thành- Tiền Giang ghé tiệm Phượng Hồng để trả nợ. Mọi người đề nghị gọi món mắc nhất vì có người trả tiền, nhưng DỪA SÁP Thì tiệm không có bán. Đó là đặc sản của Bến Tre, nên đành gọi cà phê sữa đá, ít cà phê, ít đá, nhiều sữa, kèm hai cái hột gà. Úi Trời! Số Hoàng Long hên nên hột gà trong tiệm vừa hết! Tiếc thật! Nhưng không có Nguyễn Hoàng Trung nên nợ vẫn chưa xoá được. Xem ra uống cà phê xong rồi, mọi người vẫn sẽ còn được chứng kiến và hưởng xái màn trả nợ chính thức cho Nguyễn Hoàng Trung. Được cái quán nầy Wifi rất mạnh, nên Phi vừa chụp ảnh xong là đã có cơ hội đưa hình lên Face Book kịp thời rồi!
Ra khỏi quán trời mưa lất phất. Phi nhận phone nghe Sài Gòn và Vĩnh Long mưa lớn. Còn 3 km nữa là tới Cai Lậy. Phone của Cả Lần vẫn liên tục kết nối. Quận Tân Bình Sài Gòn với Vĩnh Long mưa vẫn xối xả tuôn rơi.
9.29 h Cái Bè tạnh mưa, nhưng Hoành Châu phone cho biết Vĩnh Long vẫn ào ạt đổ mưa. Còn 22 km mới tới VL, không biết có tạnh ráo kịp lúc tới giờ, để mọi người đến đông đủ không?
Chà cầu Mỹ- Đức – Tây. Một cây cầu nhỏ mang tên của cả ba cường quốc lớn nhất trên thế giới, nghe doạ dễ sợ!
9.46 h xe tới cầu Mỹ Thuận, cầu treo do Úc tặng, làm cao vời vợi, bên dưới cuồn cuộn phù sa của dòng sông Tiền màu đỏ tươi hồng. Thảo nào mà đồng bằng sông Cửu Long đầy cây trái tốt tươi, ngon ngọt. Xuống khỏi cầu treo là ngã ba, rẻ phải là địa phận của Sa Đéc. Xe tiếp tục hướng trái đã đi vào ĐẤT RỒNG.
Xin chào Vĩnh Long!
Xe vòng qua một bùng binh xanh cỏ đến cổng chào, đoạn đến cầu Cái Cam, chợ Trường An, Phi lại hỏi đường anh Cả Lần, anh ta đang đội mưa đứng đợi. Anh chỉ: qua cầu Long Hồ, anh đợi ở cầu Khưu Văn Ba.
9.54 h, Lương Minh phone báo đã tới quán.
Xe đang chạy dọc theo bờ sông Tiền, trên đường Lê Thái Tổ, đi ngang qua Cửa Hữu Thành Long Hồ. Đặc biệt đường Trưng Nữ Vương có chợ đêm Vĩnh Long. Nếu có các chị, thế nào các chị cũng dạo chơi chợ đêm, ăn hột vịt lộn, uống sữa đậu nành như ngày nào dạo chơi trên Dalat.
Đã đến cầu Phạm Thái Bường ( tên cũ là Khưu Văn Ba ), Phi lại phone hỏi đường anh Cả Lần:
– Anh mặc áo màu gì để dễ nhận dạng?
Nghe trả lời: mặc áo ca rô màu hồng, nhìn lên thấy tóc trăng trắng là đúng rồi! Xem ra những đặc điểm như rứa cũng khá dễ để nhận dạng rồi đó! Tài xế ơi! Cố gắng đừng bỏ sót hay nhìn nhầm!
10.07 h, xe qua cầu Ông Me Lớn, Phi cứ hỏi thầy Chương:
– Có cầu Ông Me Nhỏ không thầy?
Chợt 8 Ánh Tuyết điện: có chuyện đột xuất, phải đi Rạch Giá, không thể tham dự.
Ui trời! Buồn 5 phút! Thế là không ai quan tâm đến câu trả lời về có cầu Ông Me Nhỏ hay không?
– Còn 2 cây nữa sẽ đến Long Hồ.
– Còn hơn 3 km sẽ tới điểm hẹn.
Anh Cả Lần lại điện : qua cầu có anh đứng đón.
10.14 h Đã thấy cầu.
Xe qua cầu, bên trái là chợ Long Hồ. Đã nhìn thấy mái tóc bạc trắng của anh Cả Lần .
10.16 h anh Cả Lần lên xe. Phi và con phải ngồi ép lại sát vào nhau, chừa chỗ cho cái bánh và anh Cả Lần. Xe lập tức chạy. Anh Cả càm ràm bị gái xí gạt, bắt anh đợi dưới mưa 2 tiếng đồng hồ.
10.18 h đến điểm hẹn. May quá trời tạnh!
Thưa cô! Con đã đến ĐẤT RỒNG!
( còn nữa )
Vĩnh Long 05082017
THÂN THỊ VÂN HÀ
Nguồn ảnh: Phi Rom
Chị Hà ơi! Vậy là mình quen nhau rồi nhé! Đoạn đường chị đi sáng nay được tường thuật thật sinh đông, em đọc màcứ như đang được đi cùng chị vậy! À,dừa sáp là đặc sản của
Ừ! Đúng rồi em Phương Mai! Nhờ Trang Nhà mà chúng mình đã quen nhau. Cám ơn em đã đồng cảm, đồng hành cùng chị. A! Dừa Sáp là đặc sản của Trà Vinh hả? Chị chỉ nghe ông thợ làm nhà cho con gái chị: nhà ông ở Bến Tre, có dừa đặc ruột, phải lấy muỗng múc ăn, chơ không uống nước như dừa lửa, dừa xiêm, chị không nhớ ông ta gọi tên gì, chỉ biết giống dừa lạ, quý, hiếm, rất mắc. Mỗi trái trên hai trăm nghìn đồng lận, nên nổ một tí cho Hoàng Long mất hồn chơi. Cám ơn em cho chị câu trả lời về cây cầu có tên Ông Me Nhỏ. Thú vị quá ha! Được rồi! Bài viết sau sẽ đính chính và thêm chi tiết của em cung cấp. Chúc em luôn vui, khoẻ.
Thưa cô ! Buổi chờ đợi sáng nay, nếu cách nay hơn 40 năm, cái kiểu ngồi chờ rồi cầm 1 nhánh cây nhỏ bẻ ra liệng xuống đất từng miếng, từng miếng…. Chắc sáng nay, em bẻ nát 2 cánh cửa sắt của quán cà phê ở Long Hồ rồi !.
Hi! Hi! Hi! Thưa ông anh cả kính mến,
Cái kiểu ùa vào ngồi phịch xuống, sập cửa xe lại lúc 10.16′ sáng ngày 5/8/2017 khiến hai cô em gái bé bỏng, liễu yếu đào tơ, cùng hai ổ bánh kem rực rỡ màu hoa, ngào ngạt hương thơm…Xém tí nữa ngã chồng lên nhau, đè dẹp lép hai ổ bánh to đùng đó mất rồi! Hi! Hi! Hi!
Không thể nói gì thêm.
Một nhà thơ, nhà văn có tài tường thuật “thần kỳ”.
Mọi chuyện đã bắt đầu từ khi có người đem đến tặng: ” TRÁI THÂN KỲ! “
Phong Tâm nghĩ: Giá như Thân Thị Vân Hà gác qua nghề nghiệp đang làm, chuyển sang nghề báo, viết phóng sự – ký sự thì tuyệt biết mấy. Đúng là một tài năng! Rất cám ơn Vân Hà tặng trước sau 2 tập thơ, cả cho con gái tôi.
Cám ơn anh Phong Tâm và các bạn đã gửi phản hồi, nhưng chừ Vân Hà đang gặp rắc rối to là về nhà không charge điện vô Ipad được, nên không thể gỏ tiếp bài tường thuật ĐI DỰ SINH NHẬT đang đến hồi gay cấn nhất, hấp dẫn nhất. Vân Hà vô cùng xin lỗi! Vân Hà đang khóc đây. Để mai đi sửa không biết có được không? Hu! Hu! Hu!
Chị cứ an tâm , ra tiệm điện thoại sửa được ngay mà .
Cám ơn em Đức Tính! Cô em nhỏ xíu mà kinh nghiệm đầy mình. Đúng là đã sửa được rồi nè! He! He! He!
Đọc bài Chị và xem hình, em tưởng như mình cùng về dự sinh nhật vậy ,chúc mừng buổi tiệc thành công ,chúc Chị những ngày vui sắp tới.
Rứa mà em không đến! Tiếc thật! Nhớ hoài giọng ca trong vắt, vút cao, sâu lắng của em. Chúc em luôn vui, khoẻ. Mong sớm gặp lại.
Chị Vân Hà ơi! Đọc bài viết “Đi mừng sinh nhật” của chị, em thấy những chi tiết thật hấp dẫn, thật vui… và em nghe vui theo cái vui của chị và các anh chị khác. Vậy mà rất tiếc, em ở VL lại không đi dự được, bỏ dở cơ hội gặp quý thầy cô và bạn bè, một điều tiếc nữa là không nhận được tập thơ của chị. Ôi, bao nhiêu điều tiếc chị à!…
Chị cũng rất tiếc khi về Vĩnh Long không gặp được My Nguyên, Thy Cúc, Võ Thị Lài…nên các tập thơ chị dành tặng đành phải đem về. Mong lần sau chị được gặp đầy đủ hí! Chúc em vui.
Đọc như đi cùng Vân Hà từ Sàigon về V.L . Hay lắm Vân Hà ơi.
Cám ơn chị Trầm Hương luôn khích lệ tinh thần sáng tác. Mong chị vui, khoẻ, và cổ vũ em thêm nhiều bài sau.
Ôi chị Vân Hà !.
Tầm quan sát , hiểu biết ghi nhận và viết tường trinh của chị quả là thần kỳ ( lời chị Hạnh nói) , em đọc thấy hấp dẫn vô cùng
Quả thật chị đã đến Vĩnh Long vùng đất rồng và đem cho nhóm bạn vĩnh Long những hương vị Huế rất đặc trưng: món chả Huế mà chị đã được bà truyền tay nghề cho rất ngon , rất đậm hương tình của bà đã gởi gấm. Món thứ hai là món bánh bột lọc của cô Hồng Khanh hướng dẫn và chị đã làm rất đạt yêu cầu và trên cả tuyệt vời. Chỉ một loáng là bàn nào cũng ăn hết sạch. Hi hi
Còn một món ăn tinh thần rất ấm áp chân tình của chị đã gởi vào đó . Em thấy ai cũng gương mặt rạng ngời khi đón nhận quà của chị
Em rất cái chân tình của chị , cái niềm vui chị đã đem đến cho em và mọi người .Chỉ tiếc rằng hôm sau chị đến nhà cô Hoa cùng chị Đức Tính mà em vì bận việc riêng của gia đình nên không đến chào chị , em thật là buồn
Em rất quí và rất trân trọng tấm ảnh mà em đã chụp cùng chị Vân Hà hôm mừng sinh nhật lần 5 của trang nhà
Em kính chúc chị Vân Hà luôn dồi dào sức khỏe và sáng tác mỗi ngày mỗi hay càng hay
Cám ơn em, nhà thơ miền Đất Rồng đã dành nhiều tình cảm đặc biệt cho chị. Nếu có duyên hội ngộ, sẽ còn nhiều lần gặp gỡ về sau nữa em ạ! Và mỗi năm đều có một ngày Sinh Nhật, hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau. Chị cũng rất cám ơn Lương Minh đã chụp cho chị em mình tấm ảnh quá đẹp! Cũng như em, chị rất trân trọng và cất giữ để lâu lâu mở ra xem, rồi lại nhớ về… Chúc em vẫn dồi dào sáng tác.
Chị Vân Hà kính mến, bài viết của chị rất hấp dẫn em cũng như My Nguyễn ở VL mà không đến dự được tiếc lắm .Nói như anh Phong Tâm là em bị ‘lỗ ‘ nặng , từ lâu rất ngưỡng mộ chị định có ngày sẽ được gặp chị, nhưng em đã bỏ cơ hội quí hiếm . Nghe các bạn kể hai món bánh chị mang xuống rất ngon , thế là chị Vân Hà đã biết Vĩnh Long nơi cô Hồng Khanh dạy hoc ngày xưa . Rất tiếc chị chưa đi những khu du lịch miệt vườn rất đẹp của VL. Có dịp lần sau tụi em sẽ là người hướng dẫn , kính chúc chị cùng gia quyến nhiều sức khỏe .
Ui! Rất cám ơn em Võ Thị Lài đã dành tình cảm cho chị. Chị cũng có dành phần quà cho Võ Thị Lài, My Nguyen, Thy Cúc…nhưng không gặp, nên rất buồn, rất tiếc … phải đem về. Hy vọng còn có cơ duyên hội ngộ để chị em mình gặp nhau , nất là được đi du lịch miệt vườn mà em hướng dẫn cho chị. Rất yêu quý em.
Chị Vân Hà ơi, bài phản hồi tên PHÁT là của em ; Võ Thị Lài máy bị sự cố nên có một cái tên lạ nhảy vào chỗ tên em .