Một thời áo trắng của Tuyết Ngô
Tuyết Ngô vừa qua đã có một bài thơ giới thiệu trên chợ. Lần này, tác giả đã tuần tự kể lại chuyện đời của một học sinh từ mẫu giáo đến đại học mà mỗi người đều thấy hình ảnh của mình trong đó.
MỘT THỜI ÁO TRẮNG
Thân tặng các bạn học TH.Chợ Lách.
Ngày đầu mẫu giáo mẹ đưa đi,
Em khóc nhìn theo bước mẹ về.
Dịu dàng cô bảo vào chơi nhé,
Các bạn chia quà cho bé nhe !
Cùng vui với bạn thời thơ dại,
Thắm thoát ngày qua, một thoáng nhanh.
Tiểu học đây rồi, em lớn vội.
Đường quê đến lớp, bướm vờn quanh.
Rồi ngày tháng cũ tiếp bao xuân,
Trung học liền theo, áo trắng ngần.
Mưa nắng đi về, lưu luyến nhớ,
Chuyên cần học tập, bạn bè thân.
Nhiều đứa đi lên, vào đại học,
Có người vui bước vội vào đời.
Thầy cô ơn nghĩa cao vời vợi,
Bằng hữu tình thân chẳng đổi dời.
TN
05.10.2012
Nhà thơ Tuyết Ngô ơi ! ( vì không biết nà thơ ở tuổi U mấy ? ), tui là cựu học sinh TH.Tam Bình ( cùng ở tỉnh Vĩnh Long với Chợ Lách ).
Tui không biết làm thơ, nhưng hay dạo chợ thơ để “ăn cắp”. Bài thơ rất hay, lồng trong khung hình rất đẹp. Làm tui nhớ thời áo trắng, nhưng bi giờ thì học sinh Mẫu Giáo và Tiểu học, thậm chí Trung học, có nơi không còn là áo trắng dễ thương như ngày xưa nữa !
Cám ơn bạn đã xem thơ. Tuy Chợ Lách bây giờ không thuộc tỉnh Vỉnh long như trước đây, nhưng chúng ta vẫn xem như là đồng hương ( Miền tây yêu dấu ). Nhân đây TN xin trích tặng vài câu thơ của mình :” … Sông Tương chín đợi mười chờ. Cùng ai cười cợt bên bờ sông Mê….” ( Bến Sông xưa) . Và “… Mùa thu cũ bên nhau ta sánh bước. Mưa bụi bay thắm ướt cả mái đầu….” ( Khúc tâm giao ). Mời bạn xem thêm tại chợ thơ website trunghoccholach.com.
Anh cả Lần ơi, anh có nhầm không vậy? Những nơi anh kể ra bây giờ không còn là “áo trắng” nữa chẳng qua vì họ không chịu sử dụng “Ô- MÔ” đó thôi. Bột giặt Ô-MÔ giúp áo quần trắng tinh khôi mà lị !
Cám ơn bạn đã xem thơ. Lời bình của bạn về bài thơ Vườn Chiều chứng tỏ bạn là người am hiểu rất rộng về thi pháp, nhất là về thơ Đường Luật. Cảm ơn bạn về những lời bình… có cánh đó!
Cám ơn nhà thơ Tuyết Ngô đã cho tui thương thức 1 bài thơrất là dễ thương ,nhẹ nhàng… từ khi thoát khỏi lòng mẹ đi từng bước 1 đến tới ĐH…. đúng là kỷ niệm 1 thời học sinh áo trắng… nhớ nhớ và nhớ mà thôi !