ÂN HẬN MUỘN MÀNG ( truyện cực ngắn)
Em tôi bị liệt hai chi dưới từ lúc mới sinh nhưng đẹp trai và thông minh. Ngày đó tôi quá nhỏ nên xấu hổ vì em. Tôi sợ bị bạn bè, bị người quen nói có đứa em tật nguyền. Thỉnh thoảng tôi bị gia đình bắt phải trông em, không được đi chơi. Thế là những lúc quá bực tức và không có người lớn ở nhà tôi đã đánh em. Em chỉ biết nhìn tôi.
Năm 3 tuổi, em bị bệnh mất. Lúc đó tôi được 8 tuổi. Nhìn em nằm bất động tôi nhớ lại ánh mắt em nhìn tôi vừa tinh quái, vừa van xin khi nói lấy lòng chúng tôi: “Chị Hai, em thương chị Hai. Chị Ba, em thương chị Ba… em thương chị Ba.” Ánh mắt ấy, câu nói ấy giờ như lưỡi dao đâm vào tim tôi.
Đứa bé 8 tuổi tin vào thần tiên, tin vào món quà của ông già Noël mang đến. Thế là tôi mong đến giáng sinh để gặp ông già Noël, xin ông mang em về cho gia đình tôi. Nhiều Noël trôi qua. Tôi lớn lên và biết rằng điều đó không thề đến, không thể nào đến. Điều duy nhất tôi có thể làm là nói: “CÁC CHỊ XIN LỔI EM.”
Nguyễn Hoàng Long
H
(Thuật theo lời của một người bạn. Hình NET)
Người đời thường nói :” Thương con thương đứa điêu ngoa / Ghét con ghét đứa xấu xa , cơ hàn “,,,Thực chất có vậy không ?,,,Chắc còn tùy thuộc vào rất nhiều khía cạnh khác nữa ,,con người được giáo dục tốt xử lý đẹp tình huống này cũng là nhờ và cách nghĩ , cách sống của mỗi gia đình ,. Đọc bài này sao thấy buồn lòng quá ! Mình được diễm phúc biết bao ! mình chẳng những được ba má thương yêu , chiều chuộng ,,mà còn được lo chu đáo , đặc biệt hơn các anh chị em khác nữa là ,,,Cha mẹ lúc nào cũng giải thích để anh chị em hiểu thấu ,, đừng buồn vì sự bất công ” Các con đừng buồn sự bất công này ,,,đây mới thật sự là sự công bằng vì em nó bị mất mát nhiều quá các con nên chia sớt để bù đắp vậy ,, Tôi đã khóc ngon lành trong niềm hạnh phúc đó !! ÔI , cha mẹ và các anh chị em mình tuyệt vời làm sao ! Nhờ thế mà tôi lạc quan sống tới giờ này và đã thực hiện được nhiều điều như mơ ước !
Hoành Châu (Gia đình C )