Vĩnh Biệt Cô Kính Thương
Phan Lương chỉ là thành viên của trang nhà, em không phải là học sinh TPH nhưng em theo dõi trang nhà rất tỉ mĩ (bà Táo mà), thế nên khi cô Ngọc Dung vừa mất, em cũng xúc động mà cảm tác bài thơ này (SOS)
Cô Dung (giữa) bên hai học trò thân thương nhân chuyến về thăm trường cũ (ảnh Đức Tính)
Vĩnh biệt Cô kính thương
Mới ngày nào cô về thăm trường cũ
Lớp học xưa, mái ngói phủ màu rêu
Đám học trò tóc cũng bạc đi nhiều
Cùng cô giáo nghe thân thương trìu mến
Sau gặp gỡ cô về bên xứ ấy
Ước mong tìm góp nhặt kỉ niệm xưa
Cô khởi xướng giai phẩm xuân trường Tống
Đám học trò phấn khởi gởi niềm thương
Bỗng hôm nay cơn mưa chiều tím ngắt
Nhận tin buồn trang Web báo cô đi
Cô Ngọc Dung, cô về nơi đất Phật!
Rũ nợ đời! Vĩnh biệt nhé cô yêu!
Phan Lương