Đại hồ in bóng
Thành phố, cũng vẫn là thành phố Toronto quen thuộc. Nước Đại hồ Ontario, trong xanh bao la, in bóng những tòa nhà chọc trời, cánh rừng phong đang vươn sức sống sau mùa đông dài và đồi thông tiếp nối đồi thông xanh. Chim ca hoa nở trên con đường ven hồ, lối đi trên phố. “Qua dầm dề mưa tuyết, mới vui ngày nắng về….”. Người người đang mở rộng vòng tay, mỉm cười với mùa xuân trước mặt…nhưng chắc chắn trong lòng mỗi người đều ẩn dấu những niềm riêng…Chiều nay, trời bỗng như cao hơn, mây xanh hơn, đàn chim hải âu bay lượn trên mặt hồ lao xao gọi nắng. Hồ bao la quá, chỉ thấy đường chân trời, nơi trời nước giao hòa; thăm thẳm nước trong xanh là những con tàu bềnh bồng trên sóng.
Ngồi nơi quán cà phê ven hồ, ở đây, nhìn cuộc sống con người và ngắm hoàng hôn xuống thật tuyệt vời. Người nầy, ung dung nhàn nhã bên tách cà phê; người kia đang du mình vào thế giới ảo trên màn hình của chiếc lap top, không để ý gì đến thế giới chung quanh; trên lề đường kẻ thì đi như chạy, phải chăng họ đang hối hả với thời gian? Bàn trong góc, một nhóm bạn bè cười nói râm ran…
Buổi chiều, thường để vào lòng tôi những cảm giác bâng khuâng về mấy độ tà dương đã đi qua đời mình.
Những ngày những tháng những năm. Xuân qua hè tới thu sang đông về.
Jean de La Fontaine có nói “Thời gian chở buồn trên đôi cánh”…
Hình như con người càng lớn tuổi, nỗi buồn càng nặng nên đôi cánh thời gian bay chậm hơn, hay nỗi buồn cứ muốn đáp xuống phận người, mặc thời gian trôi?
Hôm nay, viết về tháng Sáu.
Tháng Sáu ở quê nhà, đời sống ấy, tôi giờ như con nước, xa nguồn.
Và tháng Sáu nơi đây, đời sống nầy, có phải…tôi đang là giọt nắng của thời gian bay?
Phạm Thị Trí
hình : nguồn Net
Kính Cô Phạm thị Trí ,
Đoản khúc hay , trong sáng về một tháng sáu mùa xuân bao la vô tận của đất trời và một tháng sáu vớí tâm trạng hắt hiu khi thời gian chở buồn trên đôi cánh ,,,Ôi phận người ,,,sao lắm lênh đênh ! Như nhiều tháng sáu đã trôi qua trên đất khách ,,, em cũng như các bạn luôn mong Cô về thăm lại tháng sáu quê nhà ,,,như cô đã từng ao ước , Cô nhé ! Em Hoành Châu ( Gia đình C )
Cám ơn em Hoành Châu…Ước mơ của cô , cũng mong được về thăm lại quê nhà…Lần nầy về chắc không cãm thấy xa lạ vì cảnh vật quá đổi thay..Lần nầy về chắc được vòng tay các em đón đợi. Cô sẽ thấy ấm áp hơn. Rất mong nhưng cũng phải tùy duyên há em.
Đọc những câu cuối bài của cô, lòng em bỗng nghe xôn xao, nặng trĩu một nỗi buồn. Đúng rồi cô ơi, tuổi càng chồng chất, nỗi buồn càng nặng thêm……!
Hoa Đăng ơi..Ở tuổi chúng mình mới ý thức một cách sâu sắc thế nào là thời gian âm thầm trôi , nhất là khi chúng ta, đôi lúc quay về quá khứ để hồi tưởng. Phải không .
Với Ptt. . với thời gian ta chỉ còn con đường đối phó… sống vui với hiện tại và xin trời cho được sức khỏe…Hình như xin ít nhưng tính ra cũng hơi nhiều !!!
Cô kính mến, bài viết Cô ngắn gọn nhưng chứa đựng bao niềm tâm sự của một con người . Tháng sáu bên ấy Cô trăn trở suy tư , bên nầy chúng em cũng suy tư trăn trở . Cô nói Cô giờ như con nước xa nguồn ,còn chúng em thì như con nước mắc cạn trên nguồn . . .
Cô thích những lời phản hồi của Võ thị Lài..với lối văn dí dỏm nhưng ngẫm ra thật lắng đọng..Cô giữ hình ảnh đẹp cuả em trong file gia đình cô đó.
Thấy và không thấy
Ai đặt tên thời gian?
Nặng – nhẹ – mau – chậm?
Có từ bao giờ?
Thêm nhiều nỗi bận?
Ngày – Tháng – Năm – vòng xoay…
Vô tận (!)
Đại huynh Phong Tâm ơi. bài thơ anh tuy ngắn và có vẽ trong một thoáng đã làm xong ,khi đọc đoản văn ngắn của Ptt. ..Ngày tháng năm vòng xoay vô tận…Đúng đó huynh.Cám ơn đại huynh.Chúc huynh tâm an, khỏe mạnh.