TIẾNG THỞ DÀI TRONG ĐÊM của đào Ngọc Chương
Lãng đãng, trừu tượng rải đều tạo nên lực hút trong tứ thơ của nhà văn Đào Ngọc Chương. Đã từng đọc qua sách có bề dày văn học của anh; là TS giảng dạy trường KHXH&NV-TP.HCM, anh chuyên về văn xuôi, thỉnh thoảng làm thơ, vẫn để lại trong tôi nhiều ấn tượng với cách phát họa rất riêng. (PT)
TIẾNG THỞ DÀI TRONG ĐÊM
Cứ thấy mình như say trong cơn hoang mang
Tiếng những chồi xanh giăng ngang qua lộc biếc
Đêm nhốt âm thanh đã ngàn năm cựa mình trên cỏ
Thẩn thờ người đi tìm mãi dấu chân đã mất của thời gian
Đời người còn dựng lên mãi những ưu tư không rõ mặt
Bập bùng cơn mê thức giấc nửa chừng con đường xa vạn dặm
Không giữ nổi lời trần tình xanh đỏ tím vàng lóng nga lóng ngóng
Trái tim quay ra giận những mạch máu li ti chạy lang thang không cản nổi tiếng thở dài
ĐÀO NGOC CHƯƠNG